CHAP 4: KHÔNG TRONG TIM TÔI NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT

762 9 0
                                    

(Vee POV)

Tôi bận rộn với cuộc thi Trăng và Sao của trường đại học. Cuộc thi này gây bận rộn nhất cho sinh viên đàn anh năm thứ ba như tôi. Vấn đề là, đàn anh năm thứ tư bắt làm. Chắc bạn cũng biết tôi đã từng là Trăng của trường? Và vấn đề tiếp theo là đứa đàn em, năm trước là người về nhì trong cuộc thi Trăng. Erm... Sao lại đau đầu? Nó nói với tôi nó sẽ đoạt giải năm nay. Nhưng tôi muốn nói rằng kết quả có thể thấy rõ trước mắt. Hiện giờ, ứng viên sáng giá nhất là Trăng của Khoa Y. Ai có thể địch nổi với người đó?

Tôi ngồi nhìn Yi Wa đang đỏ mặt tía tai với thằng Fuse, là Trăng khoa tôi. Nó không có triển vọng gì vì năm nay người đẹp trai nhiều như kiến.

Tôi nói chuyện với thằng nhóc này và nhớ tới cái thằng mà tôi đã gặp hai ngày trước. Tôi hơi sốc khi thấy nó ở phòng kế bên phòng Ploy. Thông thường, tôi vẫn tới phòng Ploy nhưng chưa bao giờ gặp nó. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt kinh tởm khi thấy tôi ôm bạn gái. Rồi còn chúc tình yêu lâu bền. Tôi nói cảm ơn nó nhưng cũng muốn móc mắt nó ra.

Nó chẳng có tình yêu tốt đẹp gì được đâu.

Sau khi tôi.... um... ngủ với nó, nó thức dậy không nói gì, chỉ nhìn tôi trước, như thể nó đang nghĩ điều gì đó xấu xa lắm và giữ im lặng. Tôi nghĩ nếu nó thực sự chịu kết thúc, tôi sẽ không còn chuyện gì để làm với nó nữa. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm giác rất lạ khi nhìn nó. Không ái ngại và không thấy tội lỗi mà còn thấy tốt nữa là đằng khác. Nó chẳng có liên quan gì tới tôi.

Hãy để chuyện qua đi. Nó là con trai. Tôi là con trai. Nghĩ chi cho nhiều.

"Mày khỏe không?" Tôi nhìn lên người phát ra câu chào ngay phía trên đầu tôi. Tôi hơi sượng một chút... đó là thằng Bar. Tới gặp tôi? Tôi nhìn nó một cái rồi ghẹo nó.

"Tao tưởng mày đi qua Khoa Y."

"Tao học kỹ thuật." Nó đáp trả. Rồi nhìn về phía Khoa Y, nơi có Trăng là ... Hmm... Tôi hiểu. Miệng thì nói Kỹ thuật, nhưng trái tim thì đang ở chỗ bác sĩ. Một trăm ngày, một ngàn năm, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tới gặp bạn bè. Nhưng một khi nơi nào có mặt thằng Gun là nó phóng tới nhanh lắm.

Gun và Bar là một cặp đẹp đôi, tôi thấy như vậy. Thường trước đây tôi không thích mấy cặp con trai. Nó có vẻ trái ngược. Vậy điều gì đã làm tôi thay đổi? Chỉ có Yi Wa, là Sao của khoa tôi, là cổ vũ cho các cặp đôi con trai. Cho tới bây giờ, tôi đã suy nghĩ khác khi thấy hai đứa nó công khai. Ôi ... đó là Thái lan. Thay vì nổi đóa lên thì cứ cười là xong. Nó làm tôi nghĩ tình yêu kiểu như vậy là có thật. Đừng cố nhìn nó như thể không chấp nhận được. Đừng nhìn nó khủng khiếp như trước đây tôi từng như vậy... Tôi chợt khựng lại khi nghĩ tới Mark... Tôi đang nghĩ gì vậy.... Không có chuyện gì đâu... tôi cố xua suy nghĩ của tôi về thằng nhóc đó ra khỏi đầu. Tôi thất vọng với chính mình vì cứ suy nghĩ lung tung.

Tiếng báo Line vang lên càng lúc càng lớn làm đứt luồng suy nghĩ của tôi. Tôi cau mày nhìn cái nơi phát ra âm thanh đó, người đang đứng với Yi Wa lau mặt cho Fuse giúp nó bị toát mồ hôi vì nóng. Tiếng chuông báo vẫn ầm ĩ.

"Bấm nhận đi Bar, ồn ào quá." Yi Wa nói.

"Chờ chút, để tao tắt chuông." Bar nói rồi lấy điện thoại ra tắt chuông báo. Nhưng... nó mở điện thoại ra rồi mỉm cười một mình. Sau khi đọc xong nó bật cười khúc khích và nhìn về phía Khoa Y. Tôi có thể tưởng tượng bạn tôi sắp sửa làm gì... Nó sẽ chạy đi gặp Trăng của Khoa Y.

LOVE MECHANICSWhere stories live. Discover now