CHAP 3: TÌNH YÊU MÀ AI CŨNG NÓI LÀ ĐẸP ĐÓ - KHÔNG DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

1.1K 15 1
                                    

(Mark POV)

“Này, mày dậy chưa?”

Lời chào trước cửa phòng làm tôi nhìn qua hướng đó. Tôi vừa mới mở mắt, cơn đau buốt lan tỏa cả người tôi khi tôi cố cử động. Phần thân dưới tôi đau đớn như có ai xé toạc ra rồi. Những gì xảy ra đêm qua lần lượt kéo về trong tâm trí tôi như cuốn phim vậy.

Đã có chuyện giữa tôi và anh ta...
Và tôi là người bị...

Tôi nhìn cái người đang dựa vào cửa với đủ thứ cảm xúc trong lòng. Tôi giận vì hắn đứng đó vừa nhìn tôi vừa cười vui vẻ. Tôi giận mình đã say rượu đêm qua và không kiểm soát được bản thân. Tôi giận P’Bar vì đã không thích tôi.

“Thật tốt quá. Dậy rồi mà không nổi khùng lên. Chứng tỏ mày còn nhớ chuyện đêm qua.” Hắn đi tới gần tôi. Còn tôi thì liếc xéo hắn rồi quay mặt đi chỗ khác.
Khi nhìn thấy mặt hắn, những hình ảnh của hắn đêm qua lại diễn qua không dứt trước mặt tôi. Tôi la, tôi khóc còn hắn cười, hắn mỉa mai rồi cuối cùng là cái vẻ mặt thỏa mãn đó.

Sau khi hắn xong, hắn để mặc tôi tự kết thúc. Hắn để tôi tự vệ sinh một cách khó khăn, chưa bao giờ cảm thấy mệt đến đứt hơi như vậy. Tôi đã ngủ thiếp đi sau khi giải phóng bản thân và tự dọn dẹp. Giống như không biết thế nào là sạch sẽ, chỉ biết rằng quá mệt mỏi và buồn ngủ mắt mở không nổi. Tôi không biết hắn đã ở đâu hay ngủ ở phòng nào. Bởi vì nếu đoán không sai thì đây là nhà hắn và tôi lờ mờ nhớ là hắn lôi tôi ra khỏi quán rượu và đem tôi về đây.

“Dậy đi rồi đi ăn.” Vee ngồi xuống cuối giường nhìn tôi còn tôi vẫn nằm yên nhìn hắn bằng cặp mắt căm hận. Hắn nhắc lại “Tao nói mày có nghe không?”

“Nghe... đã nghe” tôi nói nghe như đã khóc cả buổi rồi vậy, giọng tôi đã đi đâu mất, khó khăn nhả ra từng từ một.

“Oh! Sao giọng lại như vậy?” Hắn lầm bầm với chính mình. Nhưng vì khoảng cách không xa nên tôi cũng nghe. “Dậy đi rồi đi ăn sáng. Tao sẽ đem mày đi bác sĩ.”Hắn nghĩ bây giờ hắn là người tốt vậy sao? Hôm qua chính hắn nói tôi nên gặp người không ra gì chứ không phải người tốt như P’ Bar.

“Không sao đâu...” Tôi nói nhỏ và tránh giao tiếp bằng mắt. Nhìn thấy mặt hắn tôi lại thấy thương hại cho chính mình. Tôi công nhận là tôi thích con trai chứ không bao giờ quan tâm con gái. Nhưng tôi chưa bao giờ làm như đêm qua. Khi tôi học trung học, tôi cũng có người yêu. Người yêu của tôi nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương, kiểu để được chăm sóc. Mỗi lần tôi quan hệ với người yêu, tôi là người chủ động và tôi thấy hạnh phúc với vai trò đó. Nhưng hôm qua lại khác.
Như hắn nói hắn thích con gái và chưa bao giờ làm với con trai. Còn tôi cũng chưa bao giờ làm với con trai kiểu như thế này.

“Mày sắp chết à? Để tao coi.”
Chà!

“Ô hay! Người ta giúp cho đó.” Hắn nói nghe sẵn giọng ngay khi tôi gạt tay hắn khỏi trán. Tôi thề rằng  không liên quan gì đến hắn, hắn không hiểu gì chỉ nhìn tôi chăm chăm.”Vậy dậy đi, tắm một cái. Rồi đi ăn.”

“Nói là không ăn mà...” Tôi trả lời hắn.

“Không ăn cái con khỉ. Chết tiệt! Tao đi kiếm nước. Nghe giọng của mày thật bực mình” Tại ai? Nếu muốn trách thì trách chính mình đi. Mặc dù ý nghĩ này thật tệ nhưng tôi không thoát ra được.

LOVE MECHANICSDove le storie prendono vita. Scoprilo ora