1 - 55

1.5K 0 0
                                    


Dịch: triuchat
Chương 1: vận rủi quấn thân
Nguồn : Sưu tầm
Nơi này là chỗ nào ? Nơi này có phải là tiên cảnh.
sương mù dày đặc tràn ngập trong thiên địa , ánh sáng thánh khiết chói mắt mê ly, hoa mỹ sắc thái làm người ta mê mẩn thất lạc .

Gia Cát Long Phi đang bồi hồi ở trong không gian đẹp đẽ này, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của cô gái bên trong màn trướng truyền ra. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn vào, bên trong có một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng cởi áo ngoài, hai vú nửa lộ, cảnh xuân hiện ra, trong không khí lưu động mùi thơm đặc biệt của cơ thể nữ nhân, dị thường nồng đậm.

“Đây có phải là thật không?” Gia Cát Long Phi kích động xoa xoa hai mắt, đối với xử nam như hắn, đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng diễm lệ như vậy..

Ngay lúc khi Gia Cát Long Phi kinh ngạc ,bên trong màn trướng lụa mỏng, sau khi cô gái cởi áo ngoài tiếp đến là tháo - thắt lưng, áo bay múa, da thịt trắng nõn như ngọc lõa lồ ra. Nhìn hình ảnh động tâm như thế,dục vọng trong cơ thể hắn sớm đã bốc lên, bản tính nam nhân càng điên cuồng bùng phát .

“Gia Cát Long Phi......” Nàng kia đột nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay, dưới lụa mỏng xiêm y lộ ra một đoạn cánh tay trắng noãn như ngọc , dưới đường cong là đôi chân ngọc lung linh xinh đẹp nhu hòa, lúc ẩn lúc hiện, thập phần dụ người.

“Cô gọi ta phải không?” Gia Cát Long Phi nghi ngờ hỏi, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ gần một cô gái nửa thân trên trần như thế, cũng không có cô gái nào thân mật gọi hắn như vậy.

“Đúng vậy.” Cô gái nhàn nhạt cười nói, mặt mày phớt hồng càng thêm dụ người.

“Từ mười tám tuổi tới nay, ta từ trước đến giờ chưa có duyên với nữ nhân......” Gia Cát Long Phi có điểm không biết làm sao đối với cảnh xuân vô hạn trước mắt.

“Anh chưa từng nhìn qua thân thể nữ nhân phải không?” Cô gái múa may lụa mỏng bao phủ ở trên người, không ngừng xoay tròn, da thịt hoàn mỹ trắng ngọc như ẩn như hiện qua các rãnh hở từ lụa mỏng, cặp vú đầy đặn như tuyết trắng dưới lụa mỏng lộ ra,đầu vú phấn hồng trong suốt như giọt nước.
Dưới thắt lưng hoàn mỹ là tuyết đồn đầy đặn, chập chờn rung động.

“Không có...... Chưa...... Ta lớn như vậy còn không gặp qua...... Ta chỉ ở bên ngoài WC len lén xem......” Gia Cát Long Phi giống như hài tử làm chuyện sai lầm: đứa bé mắc cở đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn tham lam, không ngừng ngắm nhìn cảnh xuân sắc trước mắt hắn.

“Chẳng lẽ anh ngay cả thân thể của bạn gái cũng chưa nhìn qua?” Cô gái nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn, vuốt ve cánh tay khỏe mạnh của hắn hỏi..

“Không có...... Chưa......” Gia Cát Long Phi lắc đầu, trong thời gian học đại học hắn hao tổn gần hết tinh lực, hắn theo đuổi rất nhiều nữ tử, nhưng kết quả đều là thất bại, ai!, chuyện cũ nghĩ lại thật là đau buồn!

“Phải không ? Vậy anh thật đúng là đáng thương.” Cô gái ngẩng đầu lên, môi anh đào khẽ mở, đột nhiên hôn lên môi hắn, cái lưỡi trơn mềm lọt vào trong miệng của hắn, đôi cánh tay quàng lên cổ của hắn, một đôi vũ trắng noản đầy đặn dán chặt ở trước ngực của hắn, hơi thở mang theo hương thơm u lan đập vào mặt hắn.

Gia Cát Long Phi tinh thần bay bổng tựa như tiên, nhịn không được đưa hai tay lên, ôn nhu vuốt ve hai vú nõn nà như bạch ngọc của cô gái, từ từ đem y phục trên người nàng bỏ đi. Nhìn cô gái băng cơ ngọc khiết ở trước mặt, hai mắt của hắn từ từ dời về phía đôi chân trắng nõn của nàng, khu vực tam giác um tùm cây cỏ mông lung huyền ảo, làm cho người ta không khỏi mơ màng vô hạn.

“Nhìn mặt như quan ngọc (thanh tú), cơ thể cường tráng, mặc dù chưa đến mức anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng là nhất biểu nhân tài...... Tại sao chưa có cô gái nào hôn qua?” Cô gái dùng hai vú đầy đặn như lửa ma sát lên xuống trước ngực hắn hỏi.

“Có thật không? Ta cũng cho là như thế.” Gia Cát Long Phi có chút say mê, hắn cũng từng nghi ngờ, tại sao ông trời lại bất công như thế, để hắn vĩnh viễn không thể trở thành nam nhân chân chính. Chỉ có điều, lúc này vận may, cơ hội rốt cục cũng tới!

“Tại sao lại có thể như vậy a!? Để ta tới an ủi anh nhé!.” Cô gái nháy mắt chủ động kích thích hắn, hai tay nhẹ nhàng trêu chọc đem tất cả quần áo trên người Gia Cát Long Phi cởi ra.
Hắn sung sướng nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ điều thú vị đẹp nhất trên thế gian......

“Uy, ngươi không muốn sống nữa sao?” Một thanh âm thô cuồng làm Gia Cát Long phi đột nhiên bừng tỉnh trong mộng.
“Ngươi định làm gì? Không nên......” Gia Cát Long Phi mở mắt ra, đột nhiên thấy trước mắt một người mặt mày dữ tợn dã tính nam tử giống như đồ tể giống nhau ... đang hướng hắn vươn tay ra.

“Ngươi không muốn sống nữa à, mau nhường đường...... Rõ ràng đứng giữa ban ngày cũng có thể gặp xuân mộng, nước miếng chảy ròng ròng, đứng ngẩn ngơ giữa đường làm tắc lối đi ......” Nam tử vẻ mặt giống như hung thần ác sát chỉ về phía sau xe tải chở thịt lợn, chửi rủa vài câu, trợn mắt nhìn Gia Cát Long Phi một cái, sau đó lên xe nghênh ngang bỏ đi.
“Thật là làm ta sợ muốn chết......” Gia Cát Long Phi thở phào một hơi, nhớ nam tử vừa rồi vũ động ma trảo, thật là nguy hiểm a. Bất quá mới vừa rồi gặp mộng đẹp, giờ trở lại hiện thực, chỉ tiếc còn chưa kịp hưởng đến hương vị ngon ngọt, đã bị người ta kêu bừng tỉnh.

“Nhìn mặt như quan ngọc, thân hình cao lớn, mặc dù chưa đến mức anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng là nhất biểu nhân tài...... Tại sao chưa có cô gái hôn hôn qua?” Gia Cát Long Phi nhớ lại những lời từ miệng cô gái trong mộng nói, không khỏi nhớ đến đôi môi đỏ mọng tiên diễm ướt át vô cùng mê người của cô gái .

“Tại sao chưa có cô gái nào hôn qua? Hỏi ta? Trời mới biết......” Gia Cát Long Phi trong lòng không cam tâm lẩm bẩm, hắn chỉ hy vọng có một ngày nào đó mơ ước sẽ trở thành sự thật, ngày nào đó sẽ mau chóng đến.

“Bây giờ là mấy giờ rồi? Ta thiếu chút nữa quên mất chính sự rồi......” Gia Cát Long Phi nhìn sắc trời một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Hôm nay là ngày cuối tuần bình thường, nhưng đối với Gia Cát Long Phi mà nói, cũng là một ngày trọng đại. trong lúc ở đại học, hắn tích cực tìm một nửa của mình, nhưng thủy chung vẫn chưa gặp được đối tượng, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phát động tất cả bạn bè hỗ trợ xem xét đối tượng giới thiệu cho hắn. Nói đến cũng thật tà môn, với tài hoa xuất chúng như hắn, vậy mà vẫn không chiếm được sự yêu mến của nữ sinh. Bắt đầu từ đại học đã theo đuổi nữ sinh, hắn đã gặp gỡ biết bao cô gái: có béo có gầy, có xinh có xấu, suốt chín mươi chín người, không thể nói là xinh đẹp như hoa , mà ngay cả nhìn không khá mắt lắm , cũng không cho hắn một ánh mắt tốt đẹp, chứ đừng nói đến là mã đáo thành công.

Rốt cục, lịch sử cũng chứng kiến, Gia Cát Long Phi vừa mới nghênh đón ước hẹn, cũng là một người khác vị trí thứ một trăm ước hẹn. Vì thế hắn cực kỳ thận trọng đi thỉnh giáo các vị danh sư, tổng kết ra một cái kết luận, đó là tập hợp tất cả lý luận cùng thực tế cùng kết hợp đạo lý. Hắn tìm người điều tra một lượng lớn tài liệu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thời gian còn lại hắn lật xem nhiều bộ sách vốn về tình yêu kinh điển lý luận, hơn nữa hắn có chín mươi chín lần kinh nghiệm thực chiến không hoàn mỹ, hắn tin tưởng lúc này nhất định có thể đủ cho hắn kinh nghiệm đã tích lũy, nắm bắt được thiên đường hạnh phúc.

Gia Cát Long Phi đi tới địa điểm ước hẹn, ở một nơi yên tĩnh công viên, trên mặt của hắn vẫn nhàn nhạt nụ cười, che dấu nội tâm bối rối.sau vô số lần thất bại dưới bóng ma bao phủ, hắn thậm chí còn có dũng khí như thế đón nhận khiêu chiến mới, thật không hổ là nhân trung chi long(rồng trong lòng người.)

Hắn an ủi tâm linh của mình, tin chắc ông trời sẽ không bất công như thế chăng, cơ hội nhất định sẽ không phụ lòng người kiên trì .

Công viên tiểu đình, bên bờ ao sen. Nơi này chính là nơi hai người ở trong điện thoại ước hẹn địa phương gặp mặt.
Đứng ở trên cầu nhỏ, Gia Cát Long Phi đưa mắt mà ngắm, chỉ thấy cách đó không xa một người tóc dài tung bay, mặc áo phấn hồng, tay cầm mặc bao da màu lam nhạt, cô gái vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh bờ ao, dường như đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp. thân thể nàng đơn bạc mềm mại, xoay mình tăng thêm vài phần trìu mến, rồi nhìn một phong cảnh khác.

“Đầu đẹp cụp xuống, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, hào phóng nhưng vẫn phong tình vạn chủng, mỹ nữ, quả nhiên là mỹ nữ......” Gia Cát Long Phi không khỏi sợ hãi than nói thầm, tim của hắn thật sự rung động, tựa hồ dự cảm đến một tương lai tuyệt đẹp ngay trước mắt .

“có cơ hội phải nắm chắc, để nó tới không tuột mất...... Ta nhất định phải hảo hảo nắm chặc cơ hội lần này......” Gia Cát Long Phi kiên quyết nói, bởi vì hắn biết người gặp phải kỳ ngộ như thế này không nhiều lắm, nếu như không có hảo hảo nắm chắc, nhân sinh có được mấy khi.

“ mọi mỹ nữ đều thích lãng mạn , nhìn nàng bộ dáng nhu nhược như vậy, nhất định là cô gái rất dễ dàng dụ dỗ......” Gia Cát Long Phi chắc chắc rồi nhớ, phân tích tình thế trước mắt, lập tức bày ra một dáng nhìn thấu phong hoa tuyết nguyệt bộ dáng, nụ cười hơi dày rồi đi tới, ngâm nga thanh lãng nói:“Hoa hoa thảo thảo, không duyên cũng vô ích, dạ thị phi không, duyên cùng theo......”

“Tiểu thư, xin hỏi cô là bách hợp phải không?Hương thơm bách hợp.” Gia Cát Long Phi để ý chéo áo, lấy hết dũng khí tiến về phía trước hỏi.

“anh là Gia Cát Long Phi?”

“Chính là tôi, có thể biết cô thật là vinh hạnh của tôi.” Gia Cát Long Phi giống như gió trăng tình trường trong tay già đời, rất có phong độ đưa tay qua tặng em mấy cây tiên diễm hoa hồng.

Cô gái vẫn không nhúc nhích, nét mặt lạnh như băng, vốn là bộ dáng nhu nhược mảnh mai đã sớm chẳng thấy tung tích, ánh mắt của nàng lóe ra một tia khôn khéo, nháy mắt hiện tinh quang rồi đánh giá Gia Cát Long Phi, giống như là cân nhắc về hắn ích lợi và giá trị.

“anh có tiền không? Nan nhân muốn theo đuổi tôi phải có tiền.” Cô gái liếc liếc nhìn về bó hoa hồng trước mặt, không có bất cứ che dấu, lời nói gọn gàng dứt khoát, nụ cười như thiên sứ còn kém hơn một mặt.

“Tiền?”

“Dĩ nhiên là, tôi sẽ từ từ sáng tạo ra tài phú.” Gia Cát Long Phi ý vị thâm trường rồi nói, nhưng thanh tân cô gái hình tượng đã héo rũ, từ từ hướng tới chán trường.

“Tôi ở điện thoại cũng đã hỏi anh...... anh nói anh là người ưu tú,thương nhân gây dựng sự nghiệp, có được công ty của chính mình, cho nên tôi cho anh một lần cơ hội gặp mặt...... Bất quá căn cứ điều tra của tôi, anh không phải là vị thành công ấy, anh dựa vào cha mẹ gây dựng sự nghiệp nhiều lần, mỗi lần lấy thất bại chấm dứt, đến nay vẫn là kẻ vô tích sự......”

“Hơn nữa buồn cười chính là nghe nói anh theo đuổi qua vô số cô gái, mỗi lần đều thất bại...... Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, cũng là bởi vì anh vô năng, không có tài, không tiền......”

“Không...... Ta sẽ thành công . Ta có hy vọng, ta có mơ ước...... Lần này ta nhất định thành công.” Gia Cát Long Phi như đinh chém sắt nói, trong lời nói của Bách Hợp tựa hồ xúc phạm tới tự ái của hắn.

“anh hiện tại không có tiền...... Đây chính là thực tế, thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta đã không có thể đến với nhau......” Cô bé bất đắc dĩ rồi phất phất tay, lời của nàng làm cho Gia Cát Long Phi hoàn toàn bị chấn động,“anh nên biết tiền là trọng yếu, nếu không anh cũng sẽ không lựa chọn gây dựng sự nghiệp...... Từ xưa công danh lợi lộc chính là mục tiêu mà con người không ngừng theo đuổi...... Chính là anh thất bại , đây đã đủ để chứng minh anh là dong nhân(vô năng)......”

“Không, cái này cũng không giống nhau, tình yêu không thể lấy kim tiền ra giao dịch.”

“Nhưng không có tiền, làm như thế nào có thể hưởng thụ cuộc sống đây, người nghèo chắc là không biết những ... đạo lý này ......” Cô gái cười nhạt, lại làm cho người ta cảm thấy giống như ác ma tà ác.

“cô sẽ hối hận ...... Ta nhất định sẽ thành công .” Gia Cát Long Phi vạn phần kích động, hắn cảm giác mình triệt để bị vũ nhục .

“Được? Vậy chờ anh có tiền rồi hãy tới tìm tôi đi, tôi không muốn cùng người nghèo dây dưa......” Cô gái khinh miệt rồi hừ một tiếng, quay người đi.

Nhưng vào lúc này, Gia Cát Long Phi điện thoại trong tay vang lên,“Long Phi, không hay , công ty đã xảy ra chuyện?” nghe một câu này, lại làm cho hắn cảm thấy tận thế đã tới.

Tại sao lại như vậy? Đây chẳng lẽ chính là vận mệnh của hắn? tình yêu của hắn, sự nghiệp của hắn tựa như ngôi nhà cao tầng, phảng phất ngay khi trong nháy mắt toàn bộ sụp xuống ......

Gia Cát Long Phi gia cảnh giàu có, trí thương cực cao, trời sanh đã có đầu óc buôn bán cao siêu, ngũ quan đoan chánh, tướng mạo đường đường, chỉ tiếc là sống hơn hai mươi năm, nữ nhân chưa, tiền túi trống trơn, tựa hồ bị vận rủi quấn thân, mọi sự không thành.

“Lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp xem ra thuận lợi nhất , nhưng lão Thiên hết lần này tới lần khác đối chọi ta, ra hàng ngày đó đột nhiên mưa lũ sảy ra, điện thiểm tiếng sấm, bên trong thực tràng gia cầm nghỉ ngơi đều bị hù chết hơn phân nửa...... Lần thứ năm, xem ra là thảm nhất , hảo chăm sóc một nhóm lá trà đặt ở kho hàng lại bị mốc meo phá hư hết, không chỉ có không công tổn thất lợi ích, còn muốn phải bồi thường tiền cho lỡ hợp đòng, thật là vừa bồi phu nhân vừa tổn hại binh......”

“Đây đã là lần thứ mười a......” Gia Cát Long Phi tự giễu mình, lại nói:“Thật vất vả mới đóng dấu đại ngạch hợp đồng xuất cảng, còn chưa kịp ăn mừng, đối phương khả nghi giao dịch phi pháp bị chính phủ chế tài , chỉ một ít đã bị dính líu, ta như thế nào lại xui xẻo như vậy a!”

Gia Cát Long Phi dở khóc dở cười, nhìn công thương quản lý trong tay, giấy chứng nhận học vị, không khỏi hồi tưởng những chuyện cũ.

“Long Phi, đừng nản chí, từ lần đầu tiên bắt đầu chúng ta cùng nhau phấn đấu đến bây giờ, ta chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của ngươi, chẳng qua là vận khí của ngươi kém một chút mà thôi......” Bạn tốt an ủi, cùng nhau bốn năm đồng học, hắn hiểu rõ thực lực Gia Cát Long Phi nhất, không chỉ có được đầu óc buôn bán khôn khéo, hơn nữa ánh mắt độc đáo, có thể xem là kỳ tài .

Gia Cát Long Phi lắc đầu, hắn là người kiên cường, là người không dễ khuất phục, nhưng mấy năm sự nghiệp gần đây của hắn lặp đi lặp lại đều là thất bại với thất bại, làm cho hắn có chút tâm lực quá mệt mỏi.

“Kỳ thật, nói thật, mỗi lần phương án của ngươi bày ra, từ bất kỳ góc độ buôn bán mà xem, đều có thể nói là hoàn mỹ, kinh điển tuyệt luân, chẳng qua là dự liệu không ra kết quả là như thế.......” Bạn tốt cũng thay Gia Cát Long Phi cảm thán vài phần.

“Từ ta mười tám tuổi bắt đầu truy đuổi tình yêu tới nay, nhưng hiện tại đã là bốn năm , ngay cả một lần cư hội thất tình cũng không tìm được, gây dựng sự nghiệp từ trước đến nay, toàn là thất bại, làm gí cũng vô tích sự, chẳng lẽ thật là lão Thiên bất công?” Gia Cát Long Phi thê lương cười, đáy mắt dần dần mất đi thần thái.

“Long Phi, có thể hay không là mệnh cách của cậu quá cứng rắn , phạm vào sát kiếp, cho nên mọi chuyện mới không thuận? Nếu không thì là kiếp trước của cậu làm chuyện gì tà ác, lọt vào trời phạt......” Bạn tốt đột nhiên nói.

“lời này của cậu là có ý gì?”

“mày ngẫm lại mà sem, tỷ như lần trước phát hồng thủy giúp chúng ta vật chất toàn bộ hướng đi, nếu như khi đó vận khí tốt một chút, nói không chừng đồ của chúng ta sẽ không bị cuốn đi, thậm chí đồ người khác còn có thể vọt tới kho hàng chúng ta, còn có thể quay về......”

“nhưng đó là…tiền phi nghĩa của người ngoài. Không may, số phận mày như vậy,mày hiện tại xem thiên tai nhân họa, vận rủi quấn thân......”

“Chẳng lẽ thật là như vậy? ông trời nhất định không để cho ta gây dựng sự nghiệp phát tài...... không để sự nghiệp của chúng ta ngày nào đó thành công......” Gia Cát Long Phi đột nhiên ngửa đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thâm thúy, như máu sáng mờ giống như màu hồng lá chắn, bao phủ ở trong lòng.

“à, ta nghe nói ở đỉnh núi Chung Nam có cái thần miếu, nghe nói miếu nơi đó rất linh, có thể làm cho người tiêu tai giải nạn, gặp dữ hóa lành ,mày có muốn ... đi sem thử hay không?” Bạn tốt đột nhiên linh quang chợt lóe, chợt thầm nghĩ.
Gia Cát Long Phi từ trước đến giờ không tin vào số phận nhân quả, bất quá mười tám tuổi đến nay, mọi chuyện kỳ hoặc, người khác không thể giải thích, làm hắn hơi do dự, sau đó nặng nề gật đầu.

Hắn có mơ ước, mơ ước vinh hoa phú quý, sự nghiệp thành công, bất quá mơ ước chưa thực hiện, nhưng hắn một mình say mê , say rối tinh rối mù......

thanh sac dai luc full(new)Место, где живут истории. Откройте их для себя