Chương 1 - Mười năm yêu thương

21.2K 632 16
                                    

- Sehun...anh đừng đọc sách nữa. Cùng Hanie đi chơi đi.

Luhan từ ngoài lao vào nhà giật lấy cuốn sách trên tay Sehun mà phụng phịu nói

-Yah! Xi Luhan...em đã mười sáu tuổi đầu rồi sao vẫn cứ như một đứa trẻ vậy hả?

-Nếu chỉ vì em trẻ con mà anh quan tâm đến em thì em thà mãi không lớn.

-Đã mười năm rồi em thật chẳng thay đổi gì cả. Sắp đón cái sinh nhật thứ mười bảy rồi còn gì.

-Hanie không quan tâm. Em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau thôi.

Nói rồi cậu đưa tay ôm chặt lấy tay Sehun. Nhưng Sehun gỡ tay cậu ra xoa đầu cậu và nói

-Hanie...anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh chỉ xem em là em trai thôi. Sau đó lấy lại cuốn sách và quay lưng đi.

Anh cho rằng Luhan do còn nhỏ mà hai gia đình đã quen biết nhau từ lâu nên cậu mới nhầm lẫn và suốt ngày cứ nói thích anh. Nhưng anh đâu ngờ rằg tình cảm của Luhan là chân thật. Biết bao lần nói ra là bao lần bị từ chối. Cậu đau lắm chứ, nhưng cậu nghĩ rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ thích cậu nhìu như cậu thích anh. Cha mẹ của anh và cậu là bạn thân từ rất lâu rồi nên anh với cậu cũng rất thân. Cậu thích anh chín năm rồi, từ lúc bảy tuổi cậu đã thích anh nhưng mãi cho đến giờ anh vẫn chỉ xem cậu là em trai và anh cũng chưa bao giờ tin rằng cậu thật sự thích anh. Trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ....Dù thế cậu vẫn muốn dùng tất cả thời gian của mình mà ở bên anh. Thế nhưg người tính không bằng trời tính...vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của mình, cậu đã quyết định buông tay và rời xa anh....

-Hanie! Năm nay con muốn quà sinh nhật gì nào? Bà Xi (mẹ Luhan) ân cần hỏi

-Con muốn tổ chức sinh nhật cùng anh Sehun

-Yah! Thằng nhóc này...lúc nào cũng Sehun cả. Vậy còn ba mẹ vứt đi đâu? Bà Xi giận dỗi nói

-Omma!!!!!! Con yêu ba mẹ nhất trên đời mà.... Cậu chạy lại ôm lấy mẹ nũng nịu, mắt thì long lanh chớp chớp.

Con trai bà đáng iu như vậy làm sao mà giận nó cho đc. Bà xoa đầu cậu mỉm cười nói

-Được rồi...con muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng phải về sớm cùng ba mẹ đón sinh nhật có biết chưa?

-Dạ tuân lệnh! Hi...yêu mẹ quá đi àk. Cậu vui sướng hôn vào má bà, toan chạy đi thì đột nhiên mẹ kéo cậu lại hỏi

- Vậy còn chuyện du học, cùng ba mẹ đi Mỹ...con tính sao?

-Dạ? Chuyện đó...mẹ àk! Con không đi không được sao? Nghe vậy cậu ngồi thụp xuống cạnh bà giở aegyo ra mè nheo năn nỉ

-Sao? Lại vì Sehun à..?

-Hì!...cậu cười trừ. Mẹ àk...cũng trễ rồi để lát con về mình nói tiếp ha. Thế rồi nhanh như gió cậu vụt chạy mất tiêu. Để lại mẹ cậu ngồi thở dài.

Mỗi lần nhắc tới việc này cậu đều trốn tránh, bà dĩ nhiên hiểu lí do Luhan không muốn rời đi, bà cũng quí Sehun, cũng muốn anh làm con rể nhưng biết sao được...Luhan thích anh đã chín năm rồi mà anh vẫn cứ xem cậu là em trai. Dù mẹ anh có nói thế nào thì anh vẫn vậy. Tình cảm là không thể miễn cưỡng, bà không trách anh nhưng bà rất sợ Luhan sẽ tổn thương.

Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora