Phần 1

3 0 0
                                    

Bài viết được thực hiện bởi Ức Tử Nguyệt ngày 18/11/2016

"Người ghi lại giấc mơ: Người Trung Quốc ở Úc" - Đổng Mẫn

"Sáo trúc là ước mơ của tôi. Nó đã được tích hợp vào máu và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi." - Đổng Mẫn

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đổng Mẫn là ở nhà ga trung tâm, đó là một buổi sáng đầy nắng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đổng Mẫn là ở nhà ga trung tâm, đó là một buổi sáng đầy nắng. Những con hải âu trắng và bồ câu xám đang đi trên lối đi bộ đường đá sỏi ô vuông nhỏ theo phong cách cổ xưa, đôi khi bay ngẫu nhiên, đôi khi bay nhảy đến bàn của tiệm bánh tráng miệng ngoài trời bên cạnh lối ra để tranh giành mẩu bánh vụn của du khách để lại. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi sân nhà ga và đến một quán cà phê cạnh khu phố người Hoa.

Đổng Mẫn là một cô gái đáng yêu có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn với đôi mắt to, nhưng toàn bộ con người có một sự trưởng thành không tương xứng với tuổi thật của cô.

Cô đến từ huyện Lâm Lễ, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, thời Xuân Thu - Chiến Quốc thuộc Sở mà. Tuân thủ hệ thống nghi lễ và âm nhạc được tạo ra từ thời Tây Chu mà phát triển. Từ thời cổ đại, đền thờ nhà Chu đã là một ngôi đền lớn, và ngôi đền phải được sử dụng để ca hát và truyền cảm hứng, và để tôn vinh các vị thần. Do đó, trong quá khứ tất cả các vị vua Chu đều yêu nhạc. Không chỉ các nhạc cụ cổ xưa đã hoàn thành, mà tất cả các nhạc quan trong cung điện đều là cha truyền con nối.

Dưới ảnh hưởng của bầu không khí lịch sử và văn hóa này, mà từ khi còn nhỏ Đổng Mẫn đã đặc biệt thích nghệ thuật. Cô bắt đầu học sáo trúc với một giáo viên ở quê nhà khi lên 8 tuổi.

Mẹ của Đổng Mẫn là một giáo viên tại địa phương. Khi còn nhỏ cô rất thích đàn nhị hồ, nhưng vì tài chính của gia đình còn hạn chế nên cô không bao giờ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Khi lên 9 tuổi Đổng Mẫn tham gia một cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, thông qua các lựa chọn nghiêm ngặt là 1 trong 2 người trúng tuyển vào Trường nghệ thuật Bắc Kinh, tâm trạng của mẹ Đổng Mẫn vừa vui sướng lại vừa lo lắng.

May mắn vì không chỉ cuộc đời tiếp diễn mà còn là sự tiếp nối giấc mơ nghệ thuật của con gái. Bây giờ con gái có cơ hội ra khỏi quê hương vào Trường nghệ thuật Bắc Kinh để tiếp nhận sự truyền thụ của các giáo viên nổi tiếng, đến một sân khấu lớn hơn rèn luyện nghệ thuật là cơ hội khó mà có được.

Điều đáng lo ngại là cô con gái út chỉ mới 9 tuổi. Đây là đứa trẻ nhỏ nhất trong số những đứa trẻ đăng ký vào trường năm đó. Con gái phải đối mặt với một thành phố rộng lớn và xa lạ như vậy. Điều này sẽ không thể tưởng tượng và đối mặt được. Cuộc sống học tập chăm chỉ! Hơn nữa, học phí là 20.000 nhân dân tệ mỗi năm. Đây chắc chắn là một áp lực kinh tế lớn đối với các gia đình lao động bình thường trong một thành phố nhỏ vào năm 1999.

Thánh nữ sáo trúc Dong Min - Đổng MẫnWhere stories live. Discover now