Không biết có phải do cô ta đã có mười năm kinh nghiệm ở mạt thế, lúc nào cũng nhắc nhở Tần Hạo Nguyên, cho nên Tần Hạo Nguyên mới không có sự cẩn thận như kiếp trước hay không. Cô ta cắn cắn môi, đột nhiên có chút sợ hãi.

Nhưng đội ngũ của Tần Hạo Nguyên lại không hề phát hiện, ngay sau khi anh bảo tiêu rời đi hai phút, đã có ba mươi mấy dị năng giả nhanh chóng đem bọn họ bao vây chặt chẽ.

Đoàn người của Tằng Vô Nhạc ở ở Cảnh Dương Thôn dừng chân hai ngày, sau đó liền lần thứ hai xuất phát đến thủ đô, trong lúc đó đoàn ngũ của nam chính nữ chính hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Bánh xe chậm rãi cán qua vũng bùn, hơi có chút xóc nảy, Lăng Sơ Nam thuận thế dựa vào người Tằng Vô Nhạc, một bên hỏi.

"098! Ngươi có tra được nam nữ chính hiện tại đang ở đâu không?"

"Buổi tối hôm trước đám người bọn họ bị người của Tằng Vô Nhạc đánh ngất đem đi, hiện tại ta cũng không biết bọn họ đang ở đâu."

098 trả lời.

"Lần đầu gặp mặt ký chủ đã đem công năng theo dõi nhân vật chính của tui táp hư rồi. Năng lượng hiện tại không đủ, không có cách nào mở lại công năng lần nữa, mong ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Giá trị nghịch tập hiện tại là 70%."

Nghe được âm thanh lạnh nhạt của hệ thống, Lăng Sơ Nam cũng không có ý kiến, nheo đôi mắt bắt đầu ngủ.

Nhưng mà vào ngày thứ năm xuất phát, nam nữ chính lại lần nữa xuất hiện trước mặt Lăng Sơ Nam.

Ở lối rẽ có một chiếc xe việt dã gồ ghề hư hỏng dừng lại, hai bánh xe sau đều đã xẹp lép, mũi xe cũng bị tháo ra, máy móc bên trong đều nát bét, hiển nhiên đã không dùng được.

Một đám năm người thẳng tắp đứng ở trên đường, toàn thân chật vật không chịu nổi, phía sau còn có hơn mười xác của tang thi, vừa thấy được đoàn xe của Tằng Vô Nhạc, một thanh niên có vóc dáng nhỏ nhắn lập tức sáng mắt.

"Nhìn kìa! Có xe đến!"

Đường này không phải là quốc lộ, mà mặt đường cũng không lớn, một chiếc xe việt dã dừng lại ở ven đường thành công đem đoàn người cản lại.

Viên Võ ngồi ở chiếc xe đầu tiên, mấy ngày trước cũng là do hắn tự tay dẫn theo một đám thuộc hạ đem đoàn người của nam nữ chính ném vào thị trấn bên cạnh, hiện tại thấy được đám người bọn họ cũng không khỏi có chút kinh ngạc.

Sau khi đoàn xe dừng lại cũng không có ai lập tức xuống xem, Viên Võ cầm lấy máy truyền tin, không ngờ lại nghe được âm thanh từ bên kia truyền đến.

"Nếu bọn họ muốn đi nhờ xe cứ để cho bọn họ lên."

"Vâng! Lăng thiếu!"

Thấy một người đàn ông có dáng vẻ nho nhã khí độ từ trên chiếc xe đầu tiên bước xuống, làm người dẫn đầu của đội ngũ, Tần Hạo Nguyên dẫn đầu mở lời.

"Xin chào! Xe của chúng tôi đã bị hỏng, xin hỏi có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường không?"

Viên Võ không nói gì, chỉ cười cười nhìn về phía mấy người đứng đằng sau Tần Hạo Nguyên, làm như đang đánh giá cái gì.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpWhere stories live. Discover now