Chap 8

4 0 0
                                    

- Chào giám đốc!
- chào cô, cô tới sớm nhỉ?
- dạ! Giám đốc ngồi đi ạ! Giám đốc uống SoJu chứ?
- được!
- cô ơi! Cho cháu 2 chai Soju và 2 phần thịt ạ!
- cô tính uống 1 chai Soju à?
- dạ? Giám đốc yên tâm, tôi uống giỏi lắm ( cười )
- có gì thì cô cứ nói đi! Xin lỗi tôi? Năn nỉ tôi?
- Hmm...Tôi xin lỗi giám đốc vì chuyện hồi sáng! Tôi biết tôi có lỗi rồi! Giám đốc tha cho tôi một lần nữa thôi!
Ami giơ ngón tay làm số một để trước mặt mình, cố năn nỉ TaeHyung:
- cô biết cô là người đầu tiên dám lớn tiếng với tôi như thế không?
- tôi biết! Tôi xin lỗi rồi mà! Nhưng mà cũng do giám đốc...
- do tôi á? Cô còn đổ lỗi cho tôi?
- nếu giám đốc không lớn tiếng với tôi thì tôi cũng đâu có lớn tiếng lại với anh đâu! Với lại là trước giờ tôi luôn được bằng giỏi đó, tôi không phải là đồ ngốc đâu...
- à...ý cô là mọi chuyện là do giám đốc tôi đây gây ra chứ gì?
- không không...
- Soju ra rồi đây! Thịt cũng ra rồi đây! Chúc quý khách ăn ngon miệng! À mà hai cháu này đẹp đôi lắm đó nha, chắc là hạnh phúc lắm!
- dạ? Không phải như bác nghĩ đâu...
Ami vội lắc đầu giải thích, còn TaeHyung chỉ ngồi đó cười và rót Soju ra ly:
- bác này thiệt là...Xin lỗi giám đốc...
- thôi nghe xin lỗi nãy giờ cũng chán rồi! Mau ăn đi!
- vâng thưa giám đốc! Tôi cũng đói lắm rồi ăn thôi!
Mặt Ami hớn hở, cười rất tươi:
- để tôi nướng cho giám đốc ăn
- lần đầu tôi thấy cô cười như thế đó! Cô thích ăn thịt lắm à?
- đúng rồi! Thịt nướng là ngon nhất thế giới đó! ( cười )
- sao mà đáng yêu chết đi được! ( Tae nói thầm )
- yeah! Thịt chín rồi, giám đốc ăn thôi!
- cô ăn trước đi!
- nhưng mà...
- tôi chưa muốn ăn lắm, cô ăn trước đi!
- dạ! Vậy tôi ăn trước, cảm ơn giám đốc. Mà giám đốc biết sao không? Đề tôi nói giám đốc nghe một bí mật
- bí mật? Nói đi
- thịt nướng uống với rượu Soju là ngon nhất trên đời đó!
Ami nói xong thì liền cho thịt vào chén của mình, ăn một miếng Ami uống một ngụm rượu, cứ thế Ami đã uống hết một chai. Còn TaeHyung thì chẳng làm gì, chỉ ngồi đó nhìn Ami ăn. Tửu lượng của Ami rất yếu nên sau khi ăn xong, Ami cũng say mèm. Ami bắt đầu lại nói bậy, đặt biệt liên tục nhắc đến người yêu cũ của mình:
- này! Kim TaeHyung chắc trước giờ anh chưa bị thất tình lần nào đâu đúng không? Cậu ấm như anh thì chắc bao nhiêu người theo đuổi rồi...
- Ami, cô say rồi! Cô lại gọi thẳng tên tôi đấy à!?
- tôi ko có say, tôi kể anh nghe chuyện này. Tôi từng rất yêu một người, yêu sâu đậm, thậm chí có thể hi sinh vì anh ta, thế mà anh ta lại lừa dối tôi, chỉ xem tôi là máy rút tiền của anh ta...
- là Lee SungHoo? ( TaeHyung hỏi )
- đúng đúng rồi! Anh giỏi đó TaeHyung. Tôi nhớ anh ấy, nhớ rất nhiều.
Ami bỗng bật khóc
- tôi muốn gặp và hỏi anh ấy liệu anh ấy có còn yêu tôi không?
- cô ngốc à? Hắn ta còn yêu cô thì đâu có bỏ cô như thế! Cô tỉnh táo lại đi Lee Ami
- anh nói đúng, hắn là đồ khốn, hắn là đồ xấu xa. Có lẽ tôi nên quên anh ta...
Nói dứt câu, Ami gục xuống bàn mà ngủ
- này Ami, cô ko sao chứ?
TaeHyung đứng dậy qua chỗ Ami và lay người cô nhưng cô ko dậy
- lần thứ 2 rồi đó đồ ngốc, vậy mà cô nói mạnh miệng lắm, mà liệu cô yêu anh ta đến vậy ư?
Nói đến đây mặt TaeHyung liền trầm xuống
- chủ quán tính tiền...
- bạn gái của anh say rồi à? Mà thật sự anh là bạn trai cô ấy đúng không?
- dạ??? Tôi...
- nếu anh ko phải bạn trai tôi thì tôi sẽ ko dám để anh đụng đến cô ấy khi đang say đâu...cô ấy hay đến quán tôi nên nếu anh ko phải thì tôi sẽ cho cô ấy ngủ nhờ ở đây!
- bác nói gì kì, tôi đi với cô ấy thì tất nhiên phải là bạn trai rồi...
Nói xong, TaeHyung nhìn xuống Ami:
- tôi còn yêu cô ấy rất nhiều nữa là...
[ còn tiếp ]
Mọi người có hóng tập sau hok? Nếu như các bạn thấy truyện hay hoặc là thích truyện thì hãy flow mình nha và nhớ ủng hộ truyện nữa, cảm ơn mọi người nhiều 💜 chúc mọi người đọc vui vẻ








Xin lỗi, Tôi yêu anh Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin