Em Là Hoa Anh Đào Của Chị

2.1K 117 14
                                    

" Tăng Khả Ny em đẹp không? "

" Đẹp "

" Tăng Khả Ny em buồn "

" Tăng Khả Ny em lạnh "

" Tăng Khả Ny em khó chịu "

" Được rồi, chị đến ôm em, kể chị nghe xem nào ai làm bảo bối của chị không vui đây "

" Dụ Ngôn đừng khóc nữa, chị thương em mà " cả đời cũng sẽ thương em...

" Dụ Ngôn, ôm chị thật lạnh "

" Chị đừng có đụng vào em. Chị còn chưa có đi tắm đó "

" Tăng Khả Ny chị khóc gì chứ, đều là nam tử hán không được khóc "

" Oa Oa Oa Dụ Ngôn tự nhiên mọc ra cái miệng, thật đáng ghét... "

" Quá khứ của chúng ta trải dài trước mắt chị... Em biết không? "

" Em nhớ chị "

---------------------------------------

Thế giới này đối với chị mà nói thật sự rất lớn. Nơi nào cũng có vết chân người đi qua, nơi nào cũng nghe được tiếng nói rôm rả, nơi nào cũng nghe được những thứ âm thanh xô bồ,... Nhưng mà, từ ngày không có em, thế giới này bỗng nhiên nhỏ bé đến lạ thường. Đi đến đâu cũng chật hẹp, chật hẹp đến nổi chị chẳng tìm được cho mình một chút bình yên...

Em dạo gần đây thế nào? Chị dạo gần đây sức khỏe vẫn tốt. Tâm trạng không buồn cũng không vui, ở nơi này cũng không quá tồi tệ. Căn bản vẫn thích ứng được, những dòng này chị không biết em có đọc hay không nhưng chị vẫn muốn viết và gửi đến cho em.

Chị... Từng hỏi em
Nếu như... Chị nói yêu em, em liệu có còn muốn khóc cười với chị nữa không? Nếu như... Chị nói yêu em, em liệu có để chị ôm em vào lòng mà an ủi nữa không? Nếu như... Chị nói yêu em, em có đối với chị xa cách hay không?... Còn rất nhiều thứ " nếu như " mà chị luôn nghĩ trong đầu nhưng mọi thứ đều kết thúc vào ngày hôm đó. " Nếu như " trong đầu chị không ngờ có một ngày thành thật. Giây phút khiến chị cả đời không quên được, rất đáng sợ, chắc em cũng giống như chị rất sợ hãi thứ tình yêu này đúng không? Không trách được em, vấn đề là ở nơi chị. Chị từng nghĩ qua sẽ có những ngày chị không còn yêu em, sẽ có những ngày nhìn em từ xa liền sẽ biến thành một loại mãn nguyện, rồi cũng sẽ có những ngày mà nền mây trắng cùng gió trời thay chị ôm em vào lòng... Thật ra chị cũng chưa từng cầu mong điều gì quá to tác chỉ mong sau khi chị rời đi xin thời gian có thể làm mờ đi năm tháng, trả lại em một cuộc sống chưa từng có chị bên đời!

1.9.2017

Tăng Khả Ny

Tái bút

Dụ Ngôn nhìn lá thứ trên tay, cảm giác này làm sao mà tả đây?

Em nhớ ngày hôm đó mà chị viết trong thư, là một ngày của tháng 5 mưa gió tơi bời. Em vừa chia tay bạn trai, em đi trong màng sương trắng dày đặc, lạnh lẽo là gì cũng không nhận biết được, chỉ đi mãi. Em thờ thẫn đi qua những con đường rất dài, đi đến nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người cho đến lúc người bên đường đụng ngã em, em cũng không biết nổi giận, những điều mà em làm ở thời điểm đó chỉ đơn giản là khóc, khóc và khóc. Khóc như một đứa trẻ nhỏ vừa đánh rơi kẹo ngọt cũng không có ai đến dỗ dành lấy em. Chỉ có chị mang dù đến cho em, cả người chị đứng mưa ướt đẫm. Chị cõng em về nhà, em càng ỷ lại vào chị mà mang hết ủy khuất ra phô bày trước mặt chị, y như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngang ngược mà đánh lên người chị, cắn lên vai chị. Miệng thì la khóc hỏi vì sao anh ta lại nói chia tay, hỏi bản thân có chỗ nào không tốt mà anh ta lại đối xử với em như vậy. Em nhớ chị trên đường đưa em về mặc cho em náo, mặc cho em oằn mình gào khóc cũng không nói gì.

[ TXCB2 ] [ ONESHOT ] [ Dụ Ngôn × Tăng Khả Ny ] Cả Họ Lẫn TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ