Chương một

917 100 21
                                    

Phong Tín bị mỹ nhân làm mù mắt, thế nên nhịn nhục luôn mấy cái nết vô cùng khó ưa khó chịu của Mộ Tình.

Chẳng hạn là đi trễ về sớm, không bao giờ có mặt đúng giờ cả đội luyện tập. Đội trưởng là người dễ tính, có thể bỏ qua, nhưng trong đội cũng có không ít người để bụng. Ngay cả người dễ tính như Bùi Minh, cũng phải phàn nàn về Mộ Tình vài lần.

Chẳng hạn hay so đo tính toán, không bao giờ muốn thua thiệt khi tranh cãi với các thành viên trong đội.

Lại chẳng hạn như quá mức nhạy cảm, một câu nói đùa của ai đó cũng làm Mộ Tình hậm hực cả buổi trời. Dù người ta không cố ý, nhưng qua tai cậu, một dấu phẩy cũng trở thành điểm đáng ngờ. Phong Tín từng nghĩ cậu tự tin quá mức, nhưng hành động thể hiện ra Mộ Tình thực chất là người tự ti vô cùng.

Và tỷ tỷ những thứ làm cho người ta ghét khác.

Phong Tín là kẻ nóng tính nhất trong đội, hành động thường theo bản năng chứ không thèm suy xét. Mộ Tình thì ngược lại, lời nói luôn trái ngược với hành động. Thật sự là như nước với lửa.

Cậu không thích bắt chuyện, người trò chuyện nhiều nhất ngoài đội trưởng Tạ Liên ra thì cũng chỉ có em út Quyền Nhất Chân. Cả Phong Tín cũng không trò chuyện với Mộ Tình được bao lần. Suốt gần một tháng hè cuối cùng, điều vĩ đại mà hắn làm là chỉ dám nhìn người ta lấy khăn lau mặt, ngửa đầu uống chai nước suối mà mình lén lút bỏ vào mà thôi.

Thích người ta nhưng ngại sĩ diện, ngại tiếp cận. Hơn nữa vì người thương quá mức lạnh nhạt, nếu mặt dày mà sáp lại, bị cho ăn bơ thì thật sự rất mất mặt.

Mười bảy năm cuộc đời, lần đầu Phong Tín chịu dùng cái đầu của mình mà suy tính mấy việc hắn từng cho là "vặt vãnh". Hắn cũng không phải trời sinh là đã cong, dù bản tính sợ gái đã ăn sâu vào máu. Phong Tín tự biết mình thô lỗ cộc cằn, hiểu được tâm tư người ta là điều bất khả thi. Tình cảm tuổi mới lớn là thứ mong manh đến nhường nào, có khi mình moi tim moi phổi ra đối đãi người ta, người ta nhìn một cái cũng không thèm nhìn.

.

Phong Tín gạt chống xe, trời đã sẩm tối, cả sân bóng chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn đường phía xa. Đường đi loang lổ vì sự tranh nhau giữa sáng và tôi. Hắn chậc lưỡi, hôm nay bởi vì Mộ Tình không đến sân mà trong lòng khá khó chịu, mất tập trung suốt một buổi tập, loay hoay lại bỏ quên điện thoại ở đây.

Có bóng người cao cao phía xa, Phong Tín nheo mắt, thu hết thân hình người nọ vào trong võng mạc. Gương mặt nghiêng nghiêng, một nửa chìm vào bóng tối, đẹp như tranh vẽ. Mái tóc hơi dài, ôm vào trong má. Mộ Tình có gương mặt thanh tú điển hình, mũi cao, mắt không to tròn nhưng đuôi mắt lại dài, chủ nhân lại thích rũ xuống, nhìn vào luôn có vẻ xa cách. Rõ ràng là cao xấp xỉ nhau, nhưng khi đứng một mình, cậu trông gầy đến lạ.

Một vòng tay là ôm được vào lòng. Đôi khi ranh giới giữa hứng thú và yêu thương chỉ mong manh như sợi tóc mỏng, nếu chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn người đó thì hắn nào phải bận lòng, trong khoảnh khắc xấp xỉ một trên một nghin giây hắn muốn ôm người ấy, muốn nói những lời chỉ cả hai có thể cùng nghe. Phong Tín chua xót nghĩ, người như cậu, ai yêu thương cho được đây?

PHONG TÌNH ĐỒNG NHÂNWhere stories live. Discover now