Hồi 4: Áo Choàng Đen

13 0 0
                                    

Đến khi luồn lách vào đến trung tâm của tiếng la hét, Tử Quỳnh lúc bấy giờ mới nhận ra có một cậu nhóc nhỏ đang nằm co ro trên mặt đất bị những người cao to lực lưỡng đánh te tua, bầm dập. Miệng họ không ngừng chửi rủa: "Đồ yêu quái, mày biến khỏi đây ngay. Tao đánh cho mày đi gặp Diêm Vương. Biến đi. Chết đi."

Tử Quỳnh cứng người lại khi chứng kiến cảnh đó.

Đám người cao to lực lưỡng tiếp tục: "Đồ ma quỷ. Nói ngay, mày có dẫn dụ con ma nào vào nhà ta không? Cái đồ thông đồng với Ma Giới. Nay tao thay trời hành đạo, trừng trị thứ ma quỷ thông đồng với Ma Giới như mày. Đánh cho mày chết."

Nói rồi đám người liên tục lấy gậy đập xuống người cậu bé làm cậu đã co ro nay còn co quặp lại hơn vì đau đớn. Tay chân và đầu cậu không ngừng chảy máu.

Tử Quỳnh cảm thấy kì lạ: "Ma Giới sao?" Nàng cảm nhận thấy trên người cậu bé rõ ràng không có bất kì ma khí nào, chắc chắn không phải người của Ma Giới, cũng không có yêu khí trên người nên chắc chắn cũng không phải là yêu quái. Cậu nhóc chỉ là một cậu bé loài người bình thường nhưng tại sao lại bị đối xử tàn ác đến thế.

Nhíu mày tức giận, đám du côn to lớn này ỷ đông hiếp yếu, còn lấy nào là trời đất, Ma Giới để chửi rủa. Nghĩ rồi, Tử Quỳnh tung phép của mình, đánh bật lũ phàm nhân to lớn đang thi nhau ăn hiếp một đứa trẻ. Cú đánh làm họ bật tung ra bên ngoài, ngã nhào sõng soài dưới đất. Nàng bước tới đứng hiên ngang chắn trước mặt đứa trẻ đang nằm run rẩy.

"Các người thật to gan, ăn hiếp một đứa trẻ yếu ớt vô tội, lại còn dám nói là thay trời hành đạo, đã vậy còn mạo phạm đến cả một tộc tiên, Ma Giới đã đồng minh với Tiên Tộc hơn 5000 năm nay. Lũ phàm nhân các người thật là lộng hành. Ta sẽ không cho các ngươi làm thế."

Nghe thấy tiếng nói của Tử Quỳnh, cả đám bị hất ra nằm bò dưới đất loạng choạng đứng dậy, thấy trước mặt mình là một tiểu cô nương nhỏ bé, mặc một bộ y phục chất liệu mỏng nhẹ bay bay trong gió tựa hồ như thể đánh nhẹ một phát là có thể bay đi. Nhìn trang phục, tác phong của nàng, rõ ràng không phải người đến từ nơi này.

Tử Quỳnh có vóc dáng mảnh mai, nhỏ bé. Ở Hoàn Phương Vân, sắc đẹp của nàng không phải là tuyệt sắc giai nhân, mĩ miều, kiều diễm như một vài người chị em tỉ muội của mình nhưng nàng cũng dám tự tin rằng mình cũng là một vị tiên tử ưa nhìn. Mặc dù vậy, trong mắt lũ người phàm mắt thịt kia, tiểu nha đầu đang đứng trước mặt họ này xinh đẹp đến mức ma mị.

Trong góc, gã mặc áo choàng đen thu hết khí tức của mình lại, lặng lẽ đứng quan sát. Khuôn miệng hắn cong lên một độ cong nhỏ. Hắn lặng lẽ quan sát từng hành động của nàng.

Trong đám phàm nhân đang nằm la liệt trên đất, có đứa bất bình không hiểu tiểu cô nương này là ai mà lại to gan ra tay giúp đỡ một tên yêu quái, đã vậy còn dùng phép thật đánh người, hắn nói: "Ngươi là ai?"

Bỗng có đứa chỉ tay về phía nàng, la toán lên: "Bắt lấy ả, ả là yêu quái, chắc chắn ả là đồng phạm của thằng nhóc yêu quái này nên mới bênh vực hắn thế, bắt lấy ả yêu quái này mau."

Sa CátWhere stories live. Discover now