4, Bốn cái bánh ngọt.

264 31 1
                                    

P/s: Từ bây giờ 'may mắn ẩm thực' tui sẽ viết tắt là 'thực vận' cho ngắn gọn nha.

_oOo_

Cậu với Starjun gặp nhau cũng chẳng có gì gọi là kịch tính, đơn giản chỉ là 'Anh hùng cứu mỹ nhân' mà thôi. Đương nhiên, anh hùng ở đây chính là cậu, còn 'mỹ nhân' ở đây lại chính là cái tên Bếp Phó Bishoku-kai cả người đầy cơ bắp kia kìa. Lúc đó cậu đang đi tìm nguyên liệu nấu ăn, gặp phải Starjun đang bị dây leo 'quất xác', hơn nữa còn sắp bị hiến cho Hoa Tường Vi Vương làm phân bón, sau đó lại bị Hoa Vương lấy làm quà tặng cho cậu...

Nhưng cũng phải nói, từ lúc cậu đến thế giới này, đến bây giờ mới thấy một người hoàn toàn không có được thực vận. Đơn giản mà nói, thực vận của người bình thường có giá trị dao động từ khoảng 1 đến 100 thì thực vận của cậu dao động khoảng 90 đến 100, còn của Starjun hẳn là chỉ từ 0 đến 1 mà thôi.

Đừng bảo cậu nói bừa, nhìn vết tích chiến đấu liền biết. Ở Lục địa Hoa, một người chỉ cần vận khí không quá kém và không có tìm đường chết thì sẽ an toàn không có việc gì. Mà Starjun... Lạc đến Vườn hoa Ăn thịt không nói, đến lúc thoát ra vào được đến Vườn Bình yên lại không cẩn thận mà giẫm nát cây non Độc Đằng, bị quất xác + trúng độc ngất đi, suýt nữa thành phân bón, đến khi cậu tới mới được coi như quà tặng mà thả xuống...

Lúc ấy nghe xong các loài hoa trong vườn kể, lại thêm dây Độc Đằng đang khóc thút thít bên cạnh tố khổ, tâm trạng của cậu thật đúng là... một lời khó nói hết. Sau khi dùng Hạnh Vận xem vận khí của hắn, Komatsu càng chắc chắn là thực vận của người này đại khái là bị Toriko hút hết rồi đi! Thật sự không thấy một chút thực vận nào, xem ra từ trước đến nay người này vẫn dùng thực lực nghiền ép để săn bắt nguyên liệu nấu ăn. Quả thực là rất vất vả.

Tuy lòng nghĩ là vậy, nhưng lúc băng bó vết thương cậu vẫn chỉ lau rửa mặt ngoài vết thương, còn độc tố của Độc Đằng vẫn để đó. Loại độc này chỉ có tác dụng gây tê, hắn bị tiêm vào nhiều như vậy, trong vòng 2 ngày chỉ có thể vận động nhẹ, đừng nghĩ khôi phục hoàn toàn.

Sau đó... Sau đó cậu liền quấn lên Starjun, mặt ngoài liền là một tên đầu bếp bình thường có chút yếu ớt, một bên biên soạn kịch bản một bên diễn. Sau 2 ngày liền dụ được Starjun đến cửa hàng của mình, Komatsu cũng thấy bội phục cái mặt dày của bản thân. Quả là thế giới này thiếu cậu một cái tượng vàng Oscar.

Nhưng đây cũng có lỗi của (mặt) Starjun, ai bảo (mặt) hắn dễ nhìn như vậy, dù trên mặt có vết bỏng nhưng không bị hủy dung mà còn đẹp trai hơn nữa chứ! Cậu thật sự không chống cự được!

Nhưng không ngờ đoạn quan hệ này lại có thể kéo dài đến gần 3 năm cơ chứ.Tuy một phần là dùng hắn để thử bánh và kỹ năng mới, nhưng quan hệ hiện tại giữa cả hai hẳn là bạn bè? Chỉ là... không biết hắn có coi cậu là bạn hay không đây?

Quay qua nhìn sang chỗ Starjun,... Ai da, lại rách hết áo rồi. Cơ bắp nhìn vẫn ngon như lúc đầu đâu. Komatsu nhìn đống cơ kia rồi lại nhìn mình, sau đó lắc đầu. Chính mình thật sự không hợp với cơ bắp, nếu cậu như vậy chẳng khác gì đem đầu của nhân vật manga học đường hợp với thân của nhân vật trong Superhero Comics.

Nghĩ đến đó Komatsu không nhịn được mà rùng mình, quả nhiên thích hợp mới là tốt nhất. Tế bào Gourmet của mình may mắn cũng không phải là loại cường hóa cơ bắp sức mạnh, mà lại chính là một đầu bếp. Nói thật, lúc đầu cậu cũng hơi cảm thấy thất vọng, nhưng nghĩ đến Toriko, rất nhanh cậu liền bình thường lại. Quả nhiên cậu vẫn thích hợp làm một đầu bếp nhỏ bé (?) đứng sau lưng Bishoku-ya mà thôi.

Từ trong tủ dưới quầy lấy ra một chiếc áo mới, Komatsu đi đến gần Starjun đưa cho hắn. Tuy thỉnh thoảng Starjun mới ở đây ăn bánh nhưng Komatsu luôn chuẩn bị áo mới trong tủ. Cậu thật sự sợ có một ngày tiệm của cậu đầy khách, sau đó một hai ba bốn lần lượt rách áo, đi vào đầy đủ đi ra rách nát thì cậu không biết nói gì với người qua đường luôn đấy.

"Cảm ơn."

Starjun tiếp nhận áo, nhanh chóng thay ngay tại chỗ. Komatsu nhìn một chút liền quay đầu sang chỗ khác. Trời ạ, cơ bắp của Starjun lại lớn hơn rồi QwQ, áo sơ mi cỡ lớn cậu mua đều bị căng ra hết cỡ rồi á! Đậu má trái tim nhỏ bé của tui chịu không nổi cái sức hút này.

"Ừm... Tôi muốn hỏi cậu câu này Sota-kun. Câu hỏi này tuy hơi đường đột một chút nhưng..."

Komatsu quay lại nhìn, Starjun đã sửa soạn xong, đang từ từ nếm nốt phần bánh còn lại. Nghe thấy cậu nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt còn có chút nghi hoặc. Komatsu cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cậu cũng là lần đầu tiên hỏi người khác câu này có được không! Trong ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc của Starjun, cậu dứt khoát trực tiếp mặc kệ xấu hổ mà hỏi:

"Tuy đã quen biết lâu như vậy rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi... Bấy giờ chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Starjun: ????

"Tôi vẫn luôn coi cậu như một người bạn."

Starjun chậm rãi trả lời, trong lòng lại hơi chút chột dạ. Nhà ai bạn bè với nhau mà quen đến gần 3 năm đến tên thật cũng không nói cho bạn biết. Nhưng chỉ cần có người biết một chút tình báo về Bishoku-kai liền biết tin hắn chính là Bếp Phó của Bishoku-kai. Hắn tuy không cần e sợ gì nhưng Komatsu cần, hắn sợ sẽ có người biết tin mà bắt cóc cậu để uy hiếp hắn. Cho nên, việc giấu tên là cần thiết.

"A! Thật vậy sao! Tại tôi thấy mỗi lần cậu đều đi nhanh như vậy, hơn nữa còn không biết cách để liên lạc với cậu nên mới nghĩ như vậy... Với lại cậu cũng không có nói gì về việc này nên..."

Lòng đang mang áy náy Starjun trực tiếp đưa địa chỉ một ngôi nhà và dãy số tư nhân của mình cho cậu. Còn nói:

"Nếu gặp được chuyện gì thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cố gắng đến đó nhanh nhất có thể."

Komatsu... Komatsu quả thật là yêu chết cái giọng điệu áy náy này của hắn, không biết xấu hổ trực tiếp đáp ứng. Sau đó vào phòng lấy ra một túi bánh đặc biệt sáng nay vừa làm ra đưa cho Starjun.

"Cái này cho anh Sota-kun. Tôi sắp phải đi luyện tập một thời gian, chắc phải 1 năm sau mới về. Lúc đầu tôi còn không biết làm sao để liên lạc với anh, giờ thì tôi cũng yên tâm rồi."

"Ồ... Chúc cậu may mắn."

"À, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ dựa theo địa chỉ gửi bánh cho anh, anh nhớ nhận nhé."

"Ừm, tôi sẽ nhớ."

"Vậy tôi cũng chúc anh bình an, Sota-kun."

Starjun nhìn lại tiệm bánh ngọt nhỏ khuất sau những tòa nhà to lớn, khẽ lẩm bẩm.

"Tôi sẽ chờ cậu, Komatsu." Chờ cái ngày cậu có thể đuổi kịp và cùng tôi trở thành một 'bộ đôi'.

Sau đó, hắn trực tiếp xoay người đi không ngoái đầu lại.

[Toriko] Vận May Ẩm ThựcWhere stories live. Discover now