CHƯƠNG 81.3: HOÀN CHÍNH VĂN (HẾT)

Start from the beginning
                                    


Cô thích nhất là ánh mắt anh, ánh mắt đào hoa như vậy. Mỗi khi anh mỉm cười thì ánh mắt cũng cong lên, ấm áp giống như hoa nở mùa xuân.


Cô nhắm mắt lại, dường như muốn níu giữ hình bóng người trước mặt trong mắt mình.


Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 1 phút 50 giây.


Hàn Tích nhìn La Hải Diêu một cái. La Hải Diêu đang định thực hiện theo kế hoạch, đánh Kỷ Nghiêu rồi lôi ra ngoài nhưng người đang gỡ bom đột nhiên đứng lên: "Xong rồi!"


Anh nói tiếp: "Không thể hoàn toàn gỡ bỏ nó nhưng có thể kéo dài thêm năm giây để chúng ta chạy thoát khỏi nơi này!"


Thế là đủ rồi!


Sắc mặt anh tái nhợt, vết thương vẫn đang chảy máu nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn gì, chân mày cũng chẳng nhíu một chút nào.


Hàn Tích quay đầu nhìn La Hải Diêu: "Chúng ta không cần chết rồi!" Trong mắt cô lóe lên tia sáng vui vẻ giống như học sinh khám phá ra điều mới. Chân mày thoáng lo âu chỉ vì trong lòng cô lo lắng cho những người thân yêu mà thôi.


La Hải Diêu 'ừ' một tiếng. Anh ta nói với Kỷ Nghiêu: "Cậu cũng đừng chết!"


Kỷ Nghiêu cảm thấy có chút vi diệu không thể lý giải được.


Hàn Tích nói với La Hải Diêu và Kỷ Nghiêu: "Hai anh chạy ra ngoài trước đi, em sẽ đuổi theo sau!"


Hai người đàn ông đồng thời nói: "Anh không đi!"


Hàn Tích biết không thể ép buộc bọn họ, nếu tiếp tục khuyên nữa chỉ lãng phí thời gian. Như vậy không ai có thể sống: "Vậy lát nữa, em đếm một hai ba chúng ta cùng chạy nhé!"


Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 59 giây.


Hàn Tích hít một hơi: "Em đếm đây!"


Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 54 giây.


Hàn Tích đang định đếm thì đột nhiên La Hải Diêu giơ tay lên vén mái tóc đang tán loạn ra sau tai, dịu dàng nói: "Như vậy thì có thể thấy rõ đường! Tiểu Tích, nhớ chạy về nơi có ánh sáng, cố gắng hết sức chạy nhé!"


Hàn Tích nhìn anh ta cười, nụ cười của cô rất đẹp.


Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 49 giây.


"Một! Hai! Ba!"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now