Chương 5.

7.2K 340 26
                                    

Trung Nguyên, năm Khải Hoàn thứ ba.

Vị Đế vương mới lên ngôi chỉ ba năm, nhưng không khó để thấy đất nước đã phồn vinh một cách nhanh chóng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà thâu tóm hầu hết các tiểu quốc lân cận, đánh một cột mốc vĩ đại trong sự nghiệp của Trung quốc. (*)

Trung quốc này là nước Trung Nguyên, nên mình không viết hoa chữ "quốc" nhé.

Tiểu sử của vị Đế vương tài giỏi ấy gần như đã có thể soạn thành một chồng bình thư, lan truyền khắp ngõ ngách nẻo đường, không người nào không biết, không kẻ nào không hay.

Ai cũng biết, Tiên hoàng sủng phi ghẻ hậu, trong ngày Đế vương sinh ra còn cho người chèn ép khắp nơi, không để cho Quân hậu thuận lợi hạ sinh, thêm nữa còn âm thầm nâng đỡ gia tộc của vị sủng phi kia, mặc người hoành hành, muôn dân khổ không sao kể xiết.

Thế nhưng, Văn gia - gia tộc của vị Văn Ca tướng quân lừng lẫy - vốn xưng huynh gọi đệ với Tô gia - mẫu tộc của Quân hậu, ngay trong đêm đó đã trợ giúp Quân hậu hạ sinh, trợ giúp Người cùng vị Thái tử mới ra đời.

Đối với việc này, bá tính cũng có nghe qua, thái độ đối với hai gia tộc đều là tán dương, ca tụng, trái ngược hẳn với Triệu gia - mẫu tộc của vị sủng phi kia. Nhưng vì có Hoàng đế đè đầu, nên họ cũng chỉ dám nghị luận trong lòng, không dám chống trả.

Nhưng mà.

Thái tử mới ba tuổi, Quân hậu đã chọc tiết Hoàng đế rồi!

Việc này vốn dĩ là một chuyện lớn, trước kia chỉ là những tin đồn thất thiệt, sau này Quân hậu ngồi lên ngai vàng mới chứng thực.

Đúng vậy, Quân hậu đã dùng chiếc trâm mai hoa trong đống sính lễ(*) của mình, sát hại Hoàng đế.

(*)Sính lễ: Trước khi cưới nhà trai mang sính lễ đến cầu thân với nhà gái, khác với của hồi môn là của nhà gái sau khi về nhà trai.

Coi như là của mình giết mình.

Hôn quân chết rồi, một loạt các vị phi tần cung nữ tùy thân đều phải tòng lệnh. Tuẫn táng! 

Một lần tuẫn táng là hơn tám trăm người, trong đó đã có gần một trăm vị là người làm ấm giường, cũng đủ để thấy độ dâm loạn của Tiên hoàng.

Hoàng đế ngã giường(*), sủng phi lại chết, Triệu gia kia đừng mong có ngày yên bình. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Quân hậu đã chỉ ra một mớ bằng chứng việc tham ô hối lộ, lấy tiền công quỹ, ngay lập tức xử trảm chín đời Triệu gia, ngay cả một đứa trẻ cũng không lưu lại.

(*)Nói lái từ việc ngã ngựa, ý chỉ Hoàng đế là chết trên giường.

Quân hậu ngồi lên ngai vàng, hàng ngày quản chuyện triều chính, hai năm sau lại đột nhiên thông báo ra bên ngoài, Thái hậu bạo bệnh qua đời, lại không hề để tang.

Thái hậu là ai, bá tính đương nhiên biết, tin đồn Quân hậu giết bà lại bắt đầu lan truyền khắp ngõ xóm.

Thế nhưng, vị Quân hậu này chưa từng làm gì quá quắt, cũng cắt giảm sưu thuế, chỉnh đốn triều đình, họ cũng không thể đưa đầu lên bất mãn cho người ta chém. Huống hồ, mất một Thái hậu, họ cũng đâu mất bữa cơm nào?

[Đam] Cận hương tình khiếp - Cát Miểu YênWhere stories live. Discover now