Chương 7: Hineri hơi thở?!?

1.3K 250 18
                                    

"Giyuu, sao anh lúc nào cũng mềm yếu vậy nhỉ?" Owari vỗ hai cái má phấn nộn của Giyuu, trêu chọc.

"K..Không có!"

"Lúc trước anh thế nào, trước khi gặp Urokodaki - sensei ấy." Cô hỏi, quá khứ của là thứ làm nên con người hiện tại.

"...Lúc trước....sao?" Tomioka Giyuu ngơ ra, trong con ngươi xanh thẳm như đại dương ấy, là cả một màu buồn bã cùng đau thương.

Owari vỗ vai cậu, "Không nói cũng không sao hế---"

"Lúc trước, anh sống cùng chị gái." Giyuu ngắt lời, Owari đã làm rất tốt vai trò của một sư muội, luôn hướng dẫn cậu trong việc luyện tập. Owari là một cô bé tốt, và Giyuu cũng không muốn giấu nếu cô muốn biết.

"...Chị ấy tên là Tsutako, là một người dịu dàng, ôn nhu."

"...Nhưng khi ngày chị thành thân gần kề, chị đã chết dưới tay một con quỷ, vì cứu anh..."

Đến đây, Giyuu cúi mặt, vai run run như để kiềm chế sự xúc động. Cái cảm giác mất mác đó vẫn không giây nào nguôi đi, kể cả trong tiềm thức, cậu vẫn luôn run rẩy không ngừng mỗi khi nhắc đến chị Tsutako. Nếu ngày đó, chị không cứu cậu, thì hẳn là chị đã có một cuộc sống hạnh phúc cùng hôm phu của mình.

Nhưng hỡi ôi Giyuu bé nhỏ, nếu cậu chết đi, liệu chị ấy có sống mà vui vẻ được hay không?

Cậu là tâm can, là cả sinh mạng của chị Tsutako.

Từng mảnh kí ức vụn vỡ ùa về như thủy triều sóng sánh, tựa hồ bao nhiêu xúc động bấy lâu được dồn nén cuối cùng được bung mở, Giyuu nước mắt lã chã rơi trên mặt, hai bàn tay cậu ôm lấy mặt, nấc tiếng nghẹn ngào.

Owari run run mi mắt, vòng tay ôm lấy Giyuu, để cậu gục mặt vào vai mình, "Izanami đã ghi tên Tsutako - san, cho dù không cứu cậu, chị ấy cũng sẽ chết."

Ngay cả thần tiên cũng không chống lại được Mạnh Bà điên cuồng ở Bỉ Ngạn.

"Nhưng---"

"Mất mát là rất lớn, tuy tôi không có gia đình nhưng tôi được nghe qua nó là một mối liên kết không thể đứt lìa. Anh buồn, anh khóc là lẽ thường."

"...Giyuu, hãy để con sóng cuộn trào đau thương."

Giyuu đưa tay ôm chặt lấy Owari, cậu ta thủ thỉ, "Anh xin lỗi, vốn dĩ không nên khó--"

"Khóc đi, anh vẫn còn có tôi."

"...Cả anh Sabito, Makomo và Urokodaki - sensei."

Chúng ta là một gia đình.

"Giyuu, Sabito, cố lên!!" Ngày hai người tham gia đợt tuyển chọn cuối cùng, Owari và Makomo đứng đó vẫy tay, vị Thần nào đó vốn dĩ cố gắng nặn ra một nụ cười bằng cách đưa tay kéo ra, nhưng sau đó do kì cục quá nên thôi.

"Ừ." Sabito gật đầu, Giyuu cười tươi.

"Sống sót trở về, Sabito, Giyuu." Thầy Urokodaki trầm giọng nói. Nhìn bóng hai người khuất dần, thầy lưu luyến không muốn cho họ đi, vì sợ, sợ họ sẽ chết một lần nữa.

"Sensei, không sao đâu." Owari đứng cạnh, như hiểu được thầy đang nghĩ gì, cô lên tiếng, "Điều ước của thầy sẽ được thực hiện."

"Điều ước...?"

'Keng'

"Ta không muốn học trò của mình phải bỏ mạng nữa."

Điều ước với ngôi đền vô danh.

Với thần Owari.

Trước sự ngạc nhiên của Urokodaki, Owari búng tay, ba Thần khí xuất hiện.

"Có mặt, thưa Owari - kami - sama."

Vì sự tồn tại được chú ý nên Urokodaki và Makomo có thể thấy họ, cư dân Bỉ Ngạn, thầy rút kiếm,

"Ai?"

"Sensei, đây là Thần khí của con."

"Thần khí?" Makomo nghiêng đầu khó hiểu.

"Owari là Thần cơ mà." He he.

Song, cô quay sang ba Thần khí, chất giọng uy nghiêm vang lên, "Hineri, ta lệnh ngươi đi theo để bảo toàn mạng sống cho họ khi cần thiết, nhớ, không được giúp đỡ dù là một chút trong quá trình thi tuyển."

Hineri nhe răng cười, "Có tăng lương hông?"

"Tăng quần què chứ tăng, tao nghèo kiết xác đây này!" Owari đá vào chân con nhóc ranh Thần khí.

Nó bĩu môi, chớp mắt đã chẳng thấy đâu.

"Toonori, Hikari, đi đâu chơi đi."

"Yes sir!"

Urokodaki Sakonji: "..." Tùy tiện nhận học trò lại nhận được một vị thần?

Makomo: "..." Hình như Thần thì không được yêu đương....

Sabito và Giyuu trên đường đi luôn thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Bất an...

Hineri: "Á á đẹp trai quá---"

Đó là lí do Owari chọn Hineri cho nhiệm vụ này. Bởi con ranh ấy rất mê trai, mà nhan sắc của Giyuu đâu phải hạng xoàng, với cả Sabito dù có sẹo vẫn đẹp ngất trời. Châm ngôn của Hineri là có thể vì sự nghiệp ngắm trai mà làm mọi thứ.

Chọn nó là tốt nhất.

Trong kì thi tuyển, Sabito đã tiêu diệt bất cứ con quỷ nào mà cậu thấy, còn Giyuu chỉ lo hỗ trợ. Hai người phối hợp rất ăn ý, kết quả là đã cứu được tất cả mọi người, cho tới khi gặp một con quỷ biến dị.

Kiếm của Sabito gãy, Giyuu vốn dĩ sợ đến phát khóc thì ý chí bỗng như một sợi dây thép, cậu xông lên tiếp tục phần còn lại. Đến khi con quỷ kia lơ là liền vác Sabito chạy khỏi. Với sức hiện tại thì đối đầu với nó giống như lấy trứng chọi đá vậy.

Hineri trên cây giở trò: "Hơi thở của sự mê trai: Nhất thức - Có chí thì nên!!"

.

.

Khi thi tuyển thành chỗ tia trai=)))

[Đồng Nhân Noragami + KnY] Họa Tân ThầnWhere stories live. Discover now