CHƯƠNG 81.1: HOÀN CHÍNH VĂN

Start from the beginning
                                    


La Hải Diêu siết chặt nắm đấm, bàn tay run rẩy. Lúc này, hai ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chọc vào gân xanh trên mu bàn tay của anh, một cái rồi lại một cái, tổng cộng ba lần liền. Cũng giống như con bé, khi anh tức giận, cô sẽ an ủi anh như vậy.


La Hải Diêu thả nắm đấm, giọng nói vẫn lạnh lùng trước sau như một: "Chú đi thong thả!"


La Quân cười mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn mấy chữ 'phòng nghiên cứu công ty dược phẩm Sinh Hòa' nói với La Hải Diêu: "Mày nghĩ rằng mày cố gắng cả nửa đời người lấy được bảo bối sao? Mày sẽ chết rất thảm!"


La Hải Diêu: "Có ý gì?"


La Quân âm độc nói: "Chờ đến khi mày sắp chết thì sẽ biết thôi." Ông ta nói xong thì đi mất, dường như không muốn ở lại một chút nào!


La Hải Diêu xoay người nói với Hàn Tích: "Anh còn chút việc phải xử lý ở đây. Em vào phòng nghỉ ngồi một lát đi. Chờ anh giải quyết xong sẽ đi tìm em!"


La Quân rời khỏi công ty dược phẩm Sinh Hòa thì quay về tập đoàn La thị.


Lúc này đã là đầu giờ chiều, cách thời gian giao dịch ma túy hơn nửa tiếng mà thôi.


Từ tập đoàn la thị đến bờ biển thành phố Nam Tuyền cũng phải mất từng đó thời gian. La Quân sắp hành động. Người nằm vùng trong nội bộ tập đoàn La thị báo cáo, La Quân từ phòng làm việc đi ra ngoài.


Quả nhiên, không bao lâu sau, một chiếc xe chưa bao giờ xuất hiện ở La thị đột nhiên lái từ hầm đỗ xe ra.


Hàn Tích ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon trong phòng khách của công ty dược phẩm Sinh Hòa, cô cầm di động ra chơi một lúc, cảm thấy cực kỳ nhàm chán cô lại lấy mấy quyển sách y trên kệ ra đọc.



Cửa phòng được mở ra. Một nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng đi vào thấy Hàn Tích không nói gì, rót ly cà phê rồi chuẩn bị đi.


Người nọ nhìn có vẻ rất mệt mỏi, mắt dường như không mở ra được. chỗ gan bàn tay (khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái) có vài vết thương cũ, nhìn giống như bị bỏng.


Hàn Tích hỏi: "Cậu cũng học y sao?"


Người nó đã kéo cửa, chuẩn bị đi ra, cũng không thèm quay đầu lại: "Ừm!"


Hàn Tích: "Cậu học về dược?"


Người kia đã đi ra đến ngoài, Hàn Tích không biết cậu ta có nghe thấy câu hỏi của mình hay không?

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now