Chương 1

17.4K 670 35
                                    

Trùng Khánh giữa tháng mười hai tiết trời lạnh thấu xương, dù vậy phố xá vẫn đông người qua lại, ai nấy đều mặc nhiều lớp quần áo và quấn quanh cổ những chiếc khăn to sụ.

Vương Nguyên vừa kết thúc khoá học buổi chiều ở giảng đường, như thường lệ cậu đi đến trường mầm non Hoa Y Dương.

"Bảo bối đến đây" - Dứt lời một đứa nhỏ có vẻ ngoài manh manh lập tức vươn hai móng nhỏ lao đến. Cậu hạ người xuống đưa tay đón lấy nó rồi cả hai nhìn nhau cười cong cả mắt.

Vương Nguyên nhìn kiểu nào cũng thấy cục thịt nhỏ này thật là đáng yêu. Môi mỏng, mày kiếm, mũi nhỏ cao thẳng đến cả đôi mắt phượng đều giống hệt Vương Vũ Thần.

"Cha đến rồi!" - Đứa nhỏ phi thường yêu thích gương mặt dễ nhìn của cha nó nên nó chẳng ngại gì mà không nhào tới ôm hôn hai cái.

Nó lúc nãy đã trông thấy Vương Nguyên từ xa nên cậu vừa gọi là nó lập tức nhấc chân nhỏ chạy đến nhào vào lòng cậu.

"Nào, con đoán xem hôm nay có chuyện quan trọng gì?"

Vương Nguyên vừa bế cục thịt nhỏ lên ôm vào người vừa thong thả tản bộ về nhà.

"Ba lớn, là ba lớn về nhà"- đứa trẻ trong ngực cậu thanh thanh nói.

"Đúng vậy, cho nên lát nữa về nhà con không được quấn lấy cha như mọi ngày, hiểu không?"

"Tại sao, con không muốn!"- đứa nhỏ nghe xong liền nháo, nó muốn ở cùng một chỗ với cha nha.

"Ngoan, nếu con bám cha như vậy ba lớn sẽ rất buồn"

Cậu vừa vỗ nhẹ lưng bé con an ủi vừa nghĩ không biết từ khi nào mà nó được cậu nuông chiều đến vậy, giờ thì nó xem cậu chẳng khác nào một người cha thực sự của nó.

Thoáng chốc cũng đã đến trước cổng nhà, sau một vài tiếng chuông, đã thấy dáng cô giúp việc ra mở cổng.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã về!!"- cô giúp việc lễ phép cúi chào.

"Cháu chào cô " Vương Nguyên gật nhẹ đầu chào lại.

"Cô ơi, ba cháu đã về rồi ạ?"

Đứa trẻ liền xoay người cái miệng nhỏ liến thoắng hỏi cô giúp việc.

"Đúng vậy, tiểu thiếu gia, đại lão gia đang cùng phu nhân uống trà ở phòng khách!"

Nói xong cô nhanh chóng đóng cổng lại, rồi theo sau Vương Nguyên trở vào nhà.

"Ba mẹ, bọn con về rồi!!"- Vương Nguyên bỏ đứa trẻ xuống để cô giúp việc tháo giày hộ nó , còn cậu tự mình tháo giày xếp lên kệ gỗ.

"Ba lớn, mẹ Nhiên Nhiên đã về rồi ạ!!"- Sau khi được tháo giày,cục thịt nhỏ liền chạy theo Vương Nguyên vừa hay bị cậu nhìn một cái cảnh cáo nó liền uỷ khuất dừng lại.

"Tiểu Nhiên con như thế nào lại xem trọng anh hai con đến như vậy cả ba của con cũng không thèm đến nhìn một chút" - Vương Vũ Thần làm ra một bộ dáng ta rất ủy khuất cho nó xem.

"Ba lớn, đừng khóc con thương ba và mẹ xinh đẹp nhất, nhưng là sau cha có được không?" - thằng bé xoắn xít đi dỗ cha nó bằng cách dùng hai bàn tay nhỏ của nó vừa ôm cổ vừa vỗ vỗ lưng an ủi Vương Vũ Thần.

Đừng hỏi nó học ở đâu, này là động tác cha của nó hay dùng để dỗ dành nó khi nó làm nũng đó nha! Hehehe

"Tiểu Nguyên, con nói xem không phải con đã bỏ bùa gì em trai của con chứ, giờ nó còn chẳng thương ta bằng con, lại còn vẫn giữ cách xưng hô đó suốt bốn năm trời"

Vương Vũ Thần vẫn còn uất ức, rõ ràng Tiểu Nhiên đường đường là con ruột của hắn, vì cái gì mà nó cứ một mực muốn nhận anh hai của nó làm cha là sao chứ?

"Con làm sao biết chứ, mọi người thường bảo là do duyên kiếp đấy, không biết có chính xác không" - Vương Nguyên đi từ bếp ra cầm ly nước táo chầm chậm uống. Quả thật gia đình cậu rất kì lạ...

Nếu nói kì lạ ở chỗ nào, phải nói đến từ 19 năm trước.

19 năm trước, năm Vương Vũ Thần tròn 19 tuổi đã kế thừa chức chủ tịch công ty thời trang khá nổi tiếng ở Trùng Khánh. Hắn theo hôn ước kết hôn với Trương Song Y, thế nhưng trùng hợp thay cả hai đã gặp và là người yêu của nhau trước đó nên rất nhanh chóng hoàn thành việc kết hôn.

Một năm sau đó Trương Song Y hạ sinh một bé trai đặt tên là Vương Nguyên. Cứ thế cả gia đình ba người sống bên nhau cho đến năm Vương Nguyên tròn mười lăm tuổi.

Mùa hè năm đó gia đình cậu đón thêm một thành viên nữa.

Nhưng lúc đó Vương Vũ Thần đang bận công tác ở nước ngoài không trở về kịp nên Vương Nguyên phải tạm xin nghỉ học vài ngày để thay ba mình túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cả hai mẹ con.

Nói đến đứa trẻ, sau khi nó nhìn thấy Vương Nguyên khoé mắt liền cong lên, bàn tay bé xíu huơ huơ trước mặt cậu ra vẻ rất cao hứng.

"Mẹ xem, em trai cười với con này!!"

Đứa trẻ này, quả là tinh nghịch mà.

Khoảng một tháng sau, Vương Vũ Thần trở về, vừa vào đến nhà, ông lao ngay đến chổ con trai, rất vui mừng mà bế nó lên.

Kết quả, nó liền khóc ầm lên, ông gấp lên liền giao cho mẹ nó dỗ cũng không dứt.

Thấy vậy, Vương Nguyên định thử xem mình có dỗ được em hay không, ai ngờ vừa đặt vào tay cậu nó liền làm một bộ vô cùng ủy khuất dụi mặt vào lòng cậu hai tay còn bám chặt lấy áo cậu không tha rồi bắt đầu nức nở không khóc nữa.

"Vương Tử Nhiên bảo bối, con phân biệt đối xử với ba"- Vương Vũ Thần đau khổ ôm vợ nói.

"Anh còn nói, đến em thằng bé còn có chút ghét bỏ nha"- Mẹ cậu cảm khái.

Hai năm sau, Tử Nhiên bắt đầu tập nói, từ đầu tiên mà nó nói là "cha" nhưng chính là bò tới chỗ anh hai nó cọ cọ vào nhuyễn thanh mười phần nói.

Vợ chồng họ Vương chính thức bị nó xem như râu ria mà vứt vào lãnh cung.

Lại nói, năm Tử Nhiên hai tuổi nếu Vương Nguyên không nhận nó là con cậu thì hôm đấy nó tuyệt không ăn, uống gì cả chỉ khóc đến long trời lở đất.

Mà rốt cuộc, Vương Nguyên cúi đầu chịu thua, còn bé mà đã gian như vậy rồi.

Cứ thế Vương Nguyên xưng hô như vậy với em mình cho đến tận bây giờ.
---------*---------

[DROP][Kaiyuan] Bảo bối của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ