Chương 5

17 2 0
                                    

Khi Tây Trạch gặp lại Tư Phồn Thanh lần nữa, y không hề ngạc nhiên, nhưng điều này không có nghĩa là y sẽ có tâm trạng tốt.

Bất cứ ai vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp chuyện, tâm tình có lẽ đều chẳng thể vui vẻ được.

"Anh muốn làm gì?"

Mới qua một tuần mà Angus lại có thể chạy đến khiêu khích Ivan, không hề có bộ dạng của người đang bị thương nặng chút nào. Nếu y không đi trước một bước, e rằng Ivan đã bị Angus bắt đi.

Trong một thời gian ngắn có thể chữa lành cho một vị thân vương đời thứ tư bị thương nghiêm trọng như vậy, ngoại trừ tên ma cà rồng trước mặt, y không nghĩ có người đủ bản lĩnh làm chuyện đó.

"Tôi không muốn làm gì hết. Chỉ là 'cha yêu quý' của tôi bị thương, phận làm con cháu, bản thân tôi sẽ phải đóng góp một chút gì đó, em nói có đúng không?"

Tây Trạch đáp lại bằng vẻ chán ghét: "Anh đừng động vào cậu ấy." Cậu ấy là ai, cả hai người đều biết rất rõ.

"Em yêu của tôi, em đã hiểu nhầm tôi rồi. Tôi chỉ giúp Angus chữa lành vết thương thôi. Còn hắn làm gì ấy à, tôi làm sao mà quản được." Tư Phồn Thanh trông rất vô tội.

Tây Trạch: "... Bỏ ngay cái kiểu xưng hô buồn nôn ấy cho tôi."

"Được thôi, em yêu." Tư Phồn Thanh miệng đồng ý rõ nhanh nhưng lại không chịu thay đổi cách gọi.

"..." Tây Trạch nheo mắt, dò hỏi "Tại sao anh lại nhắm vào Ivan?"

"Vì tôi đang nhàm chán." Tư Phồn Thanh chơi đùa chiếc chén trong tay, miệng nở một nụ cười xấu xa "Hơn nữa em không nghĩ rằng tên loài người Ivan Ruth kia rất đặc biệt?"

"Ồ? Đặc biệt chỗ nào? Ở chỗ là con người nhưng đem lòng yêu một tên ma cà rồng ư?" Tây Trạch híp mắt lại.

"Em yêu, điều đó chẳng có gì lạ cả. Bọn họ yêu chúng ta chết đi sống lại là chuyện bình thường mà." Trên mặt Tư Phồn Thanh viết rõ bốn chữ "Em thật ngây thơ", hắn giơ một ngón tay ra lắc lắc, "Tôi nghĩ em biết tôi đang nói về cái gì. "

Tây Trạch im lặng không nói câu nào.

Tư Phồn Thanh thở dài, đặt chén trà quay lại chỗ cũ: "Em đã giả ngốc thì tôi đành phải nói thẳng thôi."

"Em không cảm thấy rằng tên nhóc đó thực sự rất hấp dẫn người khác ư?"

"Trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, đó là một người vô cùng thú vị mà tôi đã được gặp." Tư Phồn Thanh ban đầu muốn nói " thú vị nhất", nhưng sau khi liếc nhìn Tây Trạch, hắn nuốt lại lời đó, "Lấy nó để giết thời gian cũng rất vui."

"Hãy nghĩ xem, một cậu bé hấp dẫn mê người như thế, nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu đưa nó quay về thế giới con người thì sẽ không biết gây nên sóng gió gì, thậm chí có khi loài người sẽ vì tranh giành nó mà chiến tranh đổ máu cũng nên."

"Tôi đã nghĩ như vậy." Đôi mắt của Tư Phồn Thanh thoáng chốc lóe lên sự phấn khích, hắn nhìn Tây Trạch đầy tiếc nuối "Nhưng em đã phá vỡ kế hoạch của tôi, em yêu."

[Edit] Mỗi Giấc Ngủ Của Ta Là Một Trăm NămWhere stories live. Discover now