Ivan giờ mới nhận ra Tây Trạch vẫn đang ở một bên: "Thầy."

Samuel nhìn về phía Tây Trạch. Đó là một chàng trai trẻ có mái tóc đen nhánh với nét mặt của người phương Đông. Trông có vẻ là một tay trói gà không chặt, nhưng trong vòng một năm có thể dạy dỗ Ivan bé nhỏ thành như bây giờ, nghĩ cũng biết không phải là một người đơn giản.

Tuy nhiên trong ấn tượng của anh, không có một vị cao thủ như vậy ở lục địa Thánh Á.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Samuel khe khẽ gật đầu: "Tôi là Samuel Mesfield. Rất cám ơn ngài một năm qua đã dạy dỗ Ivan."

"Ta là Tây Trạch." Tây Trạch xua xua tay "Không có gì, chỉ là ta thấy nó cũng dễ nhìn thôi."

"..."

Một năm này, không biết Angus phát cuồng vì cái gì, gã ta cứ như một con chó điên chạy theo sau anh để tìm người, trông có vẻ thực sự đem lòng yêu Ivan bé nhỏ. Thế nên đối với người trước mặt Samuel rất cảm kích.

Có điều nói về chó điên, Samuel nhìn về phía tên thợ săn ma cà rồng đứng một bên vẫn đang im lặng. Tên này trong một năm nay cũng không ngừng tìm kiếm Ivan.

Mặc dù biết Ivan không có tình cảm gì với tên thợ săn ma cà rồng này, thế nhưng nhìn Ivan nói nói cười cười với gã, trong lòng Samuel hơi ghen ghét.

Ivan chưa bao giờ cười như thế với anh đâu.

Tây Trạch lười biếng nhìn đám người kia tự ngược lẫn nhau, mọi chuyện vẫn ở trong sự kiểm soát của y. Hào quang Tom Sue [1] trên người Ivan đã thay đổi, cùng với vầng sáng khiến người ta thương yêu hợp lại tạo thành một hào quang mới.

[1] Tom Sue: cũng là Mary Sue nhưng Tom Sue là dùng để chỉ nhân vật nam.

Cho dù nó vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh đối với người khác, khiến người ta cảm thấy bị thu hút mà không rõ lí do thì tình cảm đó nhiều nhất cũng chỉ là sự tán thưởng thôi.

Thợ săn ma cà rồng Rabbi cũng đã bắt đầu từ bỏ tình cảm đối với Ivan rồi.

Tất nhiên vẫn sẽ có những người nảy ra suy nghĩ đen tối, nhưng mối de dọa lớn nhất là Angus Judd đã bị y đánh cho trọng thương. Đợi đến khi gã hoàn toàn hồi phục thì Ivan cũng đã trưởng thành thành một người đàn ông đội trời đạp đất rồi.

Vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Samuel và Ivan quay về bên nhau tỏ tình, nhiệm vụ của y liền kết thúc.

Angus lúc nãy chỉ mắng vài câu rồi bỏ đi là vì hắn bây giờ đang bị thương nặng, một phần ba thực lực cũng không có để đánh nhau. Nói thật Angus có thể kéo cái thân tàn đến đây y cũng ngạc nhiên đó.

Ngay hôm qua, để hai nhân vật chính có thể suôn sẻ bên nhau, y đã chạy đến nhà của Angus đánh cho gã một trận. Angus đã đánh nhau với Samuel trước đó, vết thương của gã còn chưa lành hẳn. Lần này, còn bị thương tồi tệ hơn, nên nước da hôm nay của hắn vô cùng nhợt nhạt.

Do đó Angus phải nghỉ ngơi an dưỡng trong vài năm.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt của người quản gia trước khi rời đi, đôi mắt rũ xuống của Tây Trạch tối lại, y không mong có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

[Edit] Mỗi Giấc Ngủ Của Ta Là Một Trăm NămWhere stories live. Discover now