CHƯƠNG 80: THIẾU MỘT ĐẦU MÓNG TAY CŨNG ĐỪNG TRỞ LẠI NỮA!

Start from the beginning
                                    


Kỷ Nghiêu lấy di động, tìm một bức ảnh đưa tới trước mặt La Hải Diêu: "Cái cà vạt này là cô ấy chọn cách đây nửa tháng!"


Trên mặt anh không hề có chút nào khoe khoang, dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô ấy mua hai cái khác nhau. Cái này là của tôi, còn cái còn lại vẫn ở chỗ cô ấy. Cô ấy nói rằng sinh nhật anh vào cuối tháng này, đến lúc đó sẽ tặng cho anh!"


La Hải Diêu nhìn bức ảnh chăm chú.


Sắc mặt Kỷ Nghiêu hơi thay đổi: "Của anh màu xanh, không đẹp mắt bằng màu tím của tôi!"


La Hải Diêu nhìn xuống đất: "Tôi chỉ thích màu xanh da trời!" Cô vẫn biết rõ sở thích của anh.


Kỷ Nghiêu cất di động đi: "Tiểu Tích thật sự coi anh như người nhà. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, cô ấy nhất định rất đau lòng!"


Lúc này, một nhân viên văn phòng cầm một chiếc cặp táp một tay cầm một chiếc bánh bao thịt, vừa đi vừa ăn lướt qua bọn họ.


La Hải Diêu ngửi thấy mùi này cảm thấy chán ghét, thiếu chút nữa mà phun ra ngoài.


Kỷ Nghiêu: "Tiểu Tích cũng vậy, rất ghét bánh bao nhân thịt!"


La Hải Diêu nghe Kỷ Nghiêu nói vậy, giống như bị kích thích rất lớn. Anh ta siết chặt nắm đấm khiến gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.


Trong lòng Kỷ Nghiêu suy đoán, dường như anh đã đoán ra bí mật mà La Hải Diêu nói đến.


"Bọn chúng đã xử lý thi thể cảnh sát Trần như thế nào?"


La Hải Diêu nhìn Kỷ Nghiêu, trong mắt hiện tia máu nhìn cực kỳ dữ tợn. Anh ta đấm mạnh vào thân cây bên cạnh khiến mu bàn tay đầy máu.


"Cậu nói xem bọn chúng có phải đáng chết hay không? Có đúng hay không hả? Nếu Tiểu Tích biết, cả đời này cô ấy sẽ như thế nào chứ?"


Giọng nói La Hải Diêu trầm thấp: "Vào năm mới, bọn chúng không muốn mua thịt heo lại muốn che giấu tội ác tốt nhất. Điều ác độc nhất mà bọn họ làm không chỉ giết hại cảnh sát Trần mà khiến cho một cô bé ăn thịt cha ruột mình!"


Kỷ Nghiêu đứng im tại chỗ, rõ ràng cơ thể anh không di chuyển nhưng anh lại cảm thấy cả đất trời điên đảo, anh cảm thấy mình không đứng vững. Cổ họng như bị ai bóp chặt, nửa người như bị đẩy vào hầm băng.


Giọng nói của La Hải Diêu lại vang lên như gần như xa: "Cậu nói xem bọn chúng có đáng chết hay không? Chết mười ngàn lần cũng không đáng tiếc! Tôi đến muộn không thể làm gì khác là trộm nốt số bánh bao còn lại ra ngoài, chôn ở chân núi đằng sau cô nhi viện lại bị Lưu Cường Sơn đang đi lang thang moi ra ăn!"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now