Chương 14: Đây chắc chắn là vụ làm ăn lớn nhất năm nay

Start from the beginning
                                    

Răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, máu tươi chảy ròng ròng, mặc cho cậu khóc lóc thảm thiết thế nào con chó cũng không chịu buông, còn điên cuồng lắc đầu.

Đến bây giờ trên cánh tay vẫn còn vết sẹo rất rõ ràng.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Khí thế của con ngao Tạng khiến Chung Vị Thời sợ run rẩy hai chân, trong đầu cậu đã hiện ra cảnh tượng bị chó cắn nát người.

"Lúc này rồi mà còn đạp máy may gì nữa! Chạy đi!" Cố Lễ Châu túm lấy cổ tay cậu rồi đâm đầu chạy.

Chân Chung Vị Thời nhũn ra, lúc đầu gần như là được Cố Lễ Châu kéo đi, có điều rất nhanh sau đó cậu đã tự chạy với tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra, vừa chạy vừa gào ầm lên: "Tôi đánh lạc hướng nó! Anh chạy về phía kia đi!"

Cố Lễ Châu rất muốn nói một câu, đánh lạc hướng cái mông, mẹ kiếp cậu xem quá nhiều phim kháng Nhật rồi đúng không. Nhưng mà hắn chẳng còn hơi sức đâu để nói nhảm nữa.

"Chạy về bên này!" Cố Lễ Châu sải chân chạy, nghe thấy âm thanh thốt ra từ chính miệng hắn.

Đầu hắn rối loạn, kích động, sợ hãi, đủ mọi cảm xúc dâng lên như thủy triều.

Chó nhà ai?

Sao lại không xích?

Nói sẽ cắn người sao?

Tin tức trên báo ngày mai có lẽ nào sẽ là: "Ngao Tạng ở tiểu khu xxx cắn chết tươi hai người, hiện trường vô cùng thảm thiết...."

Cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng nhất trong đầu: Rốt cuộc mình tạo nghiệt gì mà lại đồng ý đến quảng trường với Chung Vị Thời, giờ này đáng ra hắn đã nằm trên giường mà ngủ!

Tiếng chó sủa vẫn đuổi theo bọn họ.

Chung Vị Thời không dám quay lại nhìn, điều khiến cậu thấy sợ hãi nhất chính là tên gà mờ khi nãy không biết nhảy hàng rào kia giờ phút này lại chạy nhanh hơn cả cậu, chống lấy thanh ngang hàng rào nhảy qua trước.

Tư thế hỗn loạn nhưng nhanh như tia chớp!

Chung Vị Thời theo sát phía sau, cũng bám lấy thanh ngang rồi nhảy tít lên đỉnh hàng rào.

Phía ngoài có đèn, sáng chói muốn mù mắt.

Chung Vị Thời nắm thanh ngang trên hàng rào thở hổn hển, họng khô khốc.

Con ngao Tạng khổng lồ kia còn đang ngửa đầu nhìn bọn họ, không phục mà gầm gào: "Gâu gâu——!"

Hàng rào bị nó húc đến lung lay.

"Sủa con mẹ mày!" Chung Vị Thời thẳng lưng lên, chỉ vào mũi nó: "Có giỏi thì ra đây solo!"

Ngao Tạng nâng hai bàn chân cồng kềnh lên tựa vào hàng rào.

Chung Vị Thời "Ối giời ơi" một tiếng, sợ tới mức lại bò lên cao một chút, mũi chân trèo lên hàng rào, sợ mình nhũn chân sẽ trượt ngã xuống.

"Đần độn." Cố Lễ Châu chửi một câu, không biết nhặt thứ gì dưới đất rồi ném vào trong, con ngao Tạng lập tức lao đi.

5.[Đam mỹ] Wrong Impression - Trần Ẩn || 他的人设不太行 - 陈隐Where stories live. Discover now