Chương 8: Bao nhiêu tiền thì đồng ý làm lại lần nữa?

12.4K 1.2K 319
                                    

Edit: Dờ

Giữa trưa hôm sau.

Cố Lễ Châu tỉnh dậy trên giường khách sạn, lười biếng liếc di động, có hai tin nhắn chưa đọc.

[Tào Trí Hằng]: Bao giờ ông qua? Tôi dọn phòng cho ông rồi, cái phòng gần ban công ấy.

[Tào Trí Hằng]: Tôi phải tranh thủ tới đoàn phim trước đây, chắc tối mới về, chìa khóa dán bằng băng dính ở dưới chậu hoa màu xanh ngọc bích ngoài ban công. Tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ tôi về. [Đểu cáng.jpg]

Cố Lễ Châu trả lời: Óc chó.

Không có ai thì qua đó cũng chán, Cố Lễ Châu nằm ườn trên giường, gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa xem phóng sự.

Mãi đến 3 giờ chiều, khách sạn gọi tới hỏi có tiếp tục thuê phòng hay không, hắn mới nhớ ra chuyện phải trả phòng.

Vốn dĩ không định ở lâu cho nên không mang nhiều quần áo, thu dọn 10 phút là xong việc, hắn kéo hành lý ra cửa khách sạn rồi vẫy một chiếc taxi.

Đi từ khách sạn đến chung cư cũ rách ở Tây Thành mất hơn một tiếng.

Đường xa không xa, nhưng mà tắc đường, một cái đèn đỏ mà phải đợi ba bốn lần mới đi được.

Hắn ngồi trong xe, ánh nắng gắt chiếu vào khiến hắn buồn ngủ. Cố Lễ Châu nhìn ra đống xe to xe nhỏ tấp nập bên ngoài, hết cách rồi.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tào Trí Hằng nói không muốn lái xe.

Lúc mang hành lý xuống xe, hắn ngửi thấy mùi thơm của bạch tuộc viên.

Một bà lão dừng xe bán hàng ở cạnh bồn hoa, bên cạnh còn có hai cô gái trẻ đang đợi.

Xe hàng khá đơn sơ, chỉ dán một tờ giấy A4 ghi bốn chữ nguệch ngoạc: 10 tệ một suất.

Bỗng nhiên Cố Lễ Châu nhớ tới hình ảnh áo may ô đen ăn bạch tuộc viên như hổ đói tối ngày hôm trước, hắn qua bên kia đường, cũng muốn mua một phần.

Hai cô gái kia vốn dĩ đang chụp ảnh bạch tuộc viên, vừa nghe thấy tiếng Cố Lễ Châu thì vô thức quay lại nhìn... Nhìn rồi thì rất khó rời mắt đi, còn quay ra dấm dúi cười với nhau.

Bà lão lớn tuổi rồi, tốc độ tay chậm chạp, qua vài phút, người đứng chờ ngày càng nhiều, vất vả lắm mới làm xong hai suất.

"Cậu muốn tương gì?" Bà ngẩng đầu nhìn hắn.

"Có phô mai không ạ?" Cố Lễ Châu hỏi.

"Cái gì cơ?" Bà lão nhìn hắn.

"Phô mai." Cố Lễ Châu khua tay múa chân, "Màu vàng nhạt, có thể kéo dài ra thế này."

Bà lão thong thả gật đầu, nước chảy mây trôi rưới mayonnaise lên, "Có phải cái này không?"

Cố Lễ Châu sửng sốt, "À, vâng..."

Không biết có phải do đói hay không, Cố Lễ Châu thấy hương vị của suất bạch tuộc viên đó khá ổn, ngồi trên bồn hoa chén một hơi hết sạch.

Tới khi hắn đến cửa chung cư, Cố Lễ Châu nghe thấy sau lưng có giọng nữ gọi một tiếng "Anh đẹp trai ơi".

Hắn sao có thể mặt dày quay đầu lại được.

5.[Đam mỹ] Wrong Impression - Trần Ẩn || 他的人设不太行 - 陈隐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ