13. Chiếc thiệp cưới màu lam

786 50 0
                                    

"Alo, tao nghe nè Thanh."

Hạ Nhiên nhận được điện thoại của Hải Thanh khi đang đứng xào rau muống trong bếp. Nó vặn nhỏ lửa, vừa đảo rau, vừa cầm máy buôn chuyện.

"Thật sự thì tao không biết nên nói với mày chuyện này không. Nhưng mà nếu không nói thì tao cảm thấy có lỗi lắm."

Giọng Hải Thanh ngập ngừng trong điện thoại làm Hạ Nhiên ngày càng tò mò hơn.

"Thì nói đi."

"Nhưng mà hứa với tao, nghe xong phải thật bình tĩnh đấy."

"Ừ, hứa. Nói lẹ lên nào."

Mắc cười thật, cái gì mà nghiêm trọng thế không biết.

Hạ Nhiên thấy Hải Thanh im lặng một lúc lâu. Nó đưa điện thoại ra trước mặt xem, Hải Thanh vẫn còn đang giữ máy.

"Nhiên." Thanh gọi nó. "Bố tao mới nhận được thiệp cưới của anh Nam."

"Nam nào cơ." Hạ Nhiên vẫn bình tĩnh đảo qua đảo lại rau muống.

Rồi nó nghe Hải Thanh thở dài trong điện thoại. "Là anh Hoài Nam."

"Cái gì cơ?"

Động tác đang xào rau đột ngột dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào đống rau muống đang kêu "xèo xèo" trong chảo.

Hai phút, ba phút... rồi năm phút.

Đến khi Hạ Nhiên nghe được tiếng Hải Thanh gọi tên mình từ đầu dây bên kia, nó mới giật mình.

Lúc này, món rau muống trong chảo đã cháy xém.

-

Hải Thanh chạy ngay đến nhà Hạ Nhiên, ngay sau cú tắt máy đột ngột của nó.

Hai tuần nay Nhật Hy đi công tác ở Hà Nội nên anh đã nhờ Hải Thanh để mắt đến em gái mình giúp.

Ngày xưa lúc học cấp ba ở đây, Nhật Hy cũng chỉ có một thân một mình. Chính thầy giám thị, bố của Hải Thanh là người đã chăm sóc và dạy kèm cho anh. Nhật Hy cũng quen biết Hải Thanh từ lúc đó và luôn xem cậu như em trai ruột của mình.

Hải Thanh bấm mật khẩu cửa nhà. Tiếng tinh tinh vang lên, cậu vội đẩy cửa chạy vào trong.

Chẳng có ai ở phòng khách.

Hải Thanh gõ cửa phòng Hạ Nhiên rồi mở cửa đi vào. Bên trong cũng không có ai.

Lúc đi ra lại phòng khách, Hải Thanh mới phát hiện một bóng người đang ngồi bó gối trong góc bếp.

"Nhiên."

Hạ Nhiên ngồi im bất động, đôi mắt thẫn thờ. Trên bếp vẫn là chiếc chảo với món rau muống đã bị cháy khét.

Hải Thanh đi tới, quỳ trước mặt nó. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gương mặt trắng toát của cô gái nhỏ.

"Đừng khóc, mai mắt sưng thì không đi học được đâu."

Hải Thanh kéo Hạ Nhiên ôm vào trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc nó. Như vừa có một điểm tựa, Hạ Nhiên bật khóc thành tiếng, tay níu chặt gấu áo thun trắng của Hải Thanh.

[Full] Trà Táo Bạc HàWhere stories live. Discover now