Hai đứa em và chị gái đều đang ở đó chờ cô.

Bọn họ đang ăn cơm, thỉnh thoảng ngó ra cửa, nhỏ giọng tán ngẫu, cho đến khi Tuyết Tiêu đi vào, Hồng Phát lập tức đứng dậy hỏi: "Lão đại ăn cơm không?"

"Bây giờ đi thu soạn đồ ngay đi, cái gì nên mang thì mang hết." Tuyết Tiêu vừa nói vừa sửa sang lại dụng cụ bếp.

Cô thoạt nhìn không giống như nói giỡn, hai đứa em đã quen nghe cô mệnh lệnh mà hành sự, lanh lẹ chạy đi thu soạn đồ.

Tuyết Tiêu chỉ chỉ Thịnh Viện nói: "Chị, đi hái hết cà chua bi đi."

Thịnh Viện thật ra rất vui vẻ khi cô có thể sai bảo mình, lập tức buông đũa đứng dậy làm theo.

Du thuyền chạy vững vàng trên mặt nước, rời khỏi thành phố, đi tới khu vực có núi.

Tuyết Tiêu thu hồi nhu yếu phẩm mình có, đợi cho đám người Thịnh Viện đi lên nhà sàn, rồi hướng cho du thuyền trôi theo đường thẳng, mặc kệ nó chở Lạc Thanh Phong đang ngủ say trở về.

Hồng Phát và Lục Mao đứng bên rào chắn, nhìn du thuyền đi xa, trăm miệng một lời nói: "Bạn trai cũ thảm quá."

Nếu nói Thịnh Viện còn được Tuyết Tiêu thu lưu ba ngày mới ném, thì Lạc Thanh Phong còn chưa tròn một tối đã bị Tuyết Tiêu ném luôn cả người lẫn thuyền.

Tuyết Tiêu đứng ngay trên bậc thang gỗ nhìn theo, cho đến khi du thuyền hoàn toàn biến mất sau màn sương mù dày đặc, cô mới thấp giọng thở dài.

Đồ ngu ngốc, còn chưa hỏi cô tiêm thuốc gì vào người đã dám để cho cô động tay.

Một liều thuốc an thần vào người, Lạc Thanh Phong có thể ngủ đến tận buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh.

Với người con gái đã đẩy mình vào bầy zombie rồi chạy trốn, vì sao vẫn còn tin tưởng như vậy.
-

Có lẽ bởi vì quá muốn tỉnh lại để thấy được người nào đó, mới 9 giờ ngày hôm sau Lạc Thanh Phong đã tỉnh.

Bốn phía an tĩnh kỳ lạ.

Lạc Thanh Phong thấy ngoài cửa sổ sáng ngời, hắn cau mày, đi tới trước phòng tắm.

Năng lực chữa trị của cơ thể hắn rất mạnh, bị zombie cắn cũng không bị cảm nhiễm, biến dị hay tử vong.

Lạc Thanh Phong nhìn bản thân trong gương, mỗi khi bị thương, hắn sẽ hoài nghi mình còn có thể xem như con người được không.

Không cảm nhiễm hay biến dị là bí mật của hắn.

Nếu bị một số người trong căn cứ Đằng Long biết được, tình cảnh của hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Mà đêm qua, không còn mỗi một mình hắn biết bí mật này.

Thịnh Tuyết Tiêu cũng đã biết.

Hắn trầm mặc mặc hoodie màu đen lên người, có vẻ hơi rộng thùng thình so với hắn. Lạc Thanh Phong nghĩ tới đây là quần áo của người đàn ông khác, ánh mắt tối lại.

Đợi Lạc Thanh Phong mở cửa rời khỏi phòng, mới phát hiện có chỗ không thích hợp.

Tuyết Tiêu không hề động tới căn phòng hắn ngủ, nhưng đồ vật ngoài phòng nên cầm thì đã cầm theo hết.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now