𝖉𝖚𝖊 𝖈𝖚𝖔𝖗𝖎

216 26 5
                                    


tại thành verona nguy nga tráng lệ, một thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm giữa dòng người vội vã, chen lấn nhau. hàng loạt tiếng la hét của các quý cô, hay những tiếng vỗ tay đầy mạnh mẽ từ những quý ông. họ vận trên mình những bộ đồng phục sang trọng, toát lên vẻ quý tộc lạ thường.

cầm trên tay cây kẹo mà mẹ đã thưởng vì chăm chỉ học bài, em len lét nhìn vào khe hở của đám đông ở trước mặt.

"lại là montague và capulet" - một giọng nói trầm khàn phát lên giữa những tiếng hô hào to lớn, em tò mò chen thân người nhỏ bé của mình vào bên trong.

"motague romeo, ta với ngươi hãy làm một trận ra trò đi!" - capulet. em nuốt khan vì cổ họng bỗng trở nên khô khốc. mẹ đã dặn em không được đến gần những người mang họ capulet, hay thậm chí nói ra từ 'capulet' cũng đã khiến mẹ tức giận.

em nhìn xuống cây kẹo mới toanh của mình, thầm nghĩ phải mau chóng rời khỏi đây nếu không em sẽ không thể mang cây kẹo này đến cho bạn ấy mất.

tách khỏi đám đông một cách dễ dàng, em vui vẻ cầm cây kẹo, nhảy chân sáo về nơi cả hai đã hẹn trước.

"junho ơi, ở đây nè" - a, bạn ấy kia rồi.

"eunvolio, mình đã nói là cậu không được gọi tên tiếng hàn của mình mà" - sau khi trách móc một tí, em đưa cây kẹo mình đã gìn giữ suốt quãng đường dài đến đây, cho người bạn kia.

"nhưng mình rất thích tên junho" - nghe đến đây, em lấy lại cây kẹo sắp nằm gọn trong bàn tay của người bạn.

"ơ?" - người bạn kia mếu máo, như cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi vậy.

"cậu gọi đúng tên mình muốn đi, cây kẹo này sẽ thuộc về cậu, eunvolio" - em khoanh tay, mắt nghiêm túc nhìn người đối diện.

"được rồi thưa junutio montague"

cả hai vui vẻ cười đùa, không hề để tâm đến thứ gì khác ngoài nụ cười của đối phương, dù cho bên ngoài đã xảy ra trận ẩu đả mãi không dứt.

"tybalt, ta chưa từng có ý định làm hại đến ngươi, cũng không muốn xảy ra xô xác, ngươi hãy bỏ thanh kiếm xuống đi!" - giọng một cậu trai trẻ tuổi, gần như là hét lên.

"hahaha, montague nhà các ngươi mà không có ý định hại chúng ta sao? nực cười quá đó, romeo montague. đừng nhiều lời nữa, hãy thể hiện sự mạnh mẽ mà dòng họ nhà ngươi luôn tự hào đi?" - vừa dứt lời, tybalt dùng thanh kiếm của mình, nhắm thẳng đến nơi ngực trái của romeo mà đâm vào, nhưng romeo đã kịp né sang bên trái, thuận tay cầm chắc lấy thanh kiếm. máu tuôn ra là những ngón tay thon dài, romeo cắn răng chịu sự đau đớn nơi bàn tay.

đến khi romeo gần như bỏ cuộc, tiếng gót giày lại vang lên giữa những hỗn tạp xung quanh của thành venora bây giờ.

"trò đánh đấm trẻ con này, các ngươi bao giờ mới chịu dừng lại đây hả? montague và capulet?" - dáng người to lớn, toát ra vẻ uy nghi, chính là vương quân escalus, người đang cai trị thành verona này.

𝗉𝗈𝗄𝖼𝗁𝗒𝖺 ◊ 𝘀𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗶Where stories live. Discover now