Chương 27: Ác ma ở nhân gian

Start from the beginning
                                    

Nhưng là, Tiêu Đồng mang Du Khinh Hàn vào, đem nàng nhốt ở đây, những ác ma kia cũng đồng thời theo vào.

Cái lao tù này cũng không an toàn, Tiêu Đồng nghe được ngoài cửa có móng vuốt không ngừng mà cào. Móng vuốt sắc bén cùng cửa sắt ma sát, phát sinh từng tiếng thê thảm xuyên vào lỗ tai, Tiêu Đồng run lên một hồi, hướng về góc tường đi thẳng.

Phát hiện, bọn họ rốt cuộc vẫn là phát hiện nơi này. Tiêu Đồng run rẩy nghĩ, một khi bọn họ phát hiện, chính là không thể trốn đi đâu được, bọn họ đều sẽ tiến vào, mặc kệ Tiêu Đồng trốn đi thật tốt, bọn họ đều có thể tìm tới.

Tiêu Đồng núp ở góc tường run lẩy bẩy, bỗng nhiên có cái âm thanh bên tai nàng sâu kín khẽ gọi "Du Khinh Hàn không cần ngươi nữa, hiện tại ngươi là chúng ta..."

"A a a..." Tiêu Đồng bưng kín lỗ tai, liên tục lăn lộn tránh né, chỉ thấy khe hở chỗ góc tường cùng giường sắt, điểm nhỏ hẹp trong bóng tối, chui ra một đôi mắt màu đỏ ngòm, thậm chí chỗ cặp mắt kia mọc ra hàm răng, đưa tay ra, hướng về Tiêu Đồng bắt tới, quay về nàng thâm trầm cười.

"Du Khinh Hàn không cần ngươi nữa, hiện tại ngươi là chúng ta..."

"Ngươi là chúng ta... Du Khinh Hàn không cần ngươi nữa..."

Càng ngày càng nhiều âm thanh thê lương khủng bố, càng ngày càng nhiêu ánh mắt đỏ như máu cùng răng nanh nhọn từ dưới đáy giường chui ra. Tiêu Đồng lúc này mới chú ý tới, cái lao tù này cũng không phải hoàn toàn không có bóng tối, dưới đáy giường, nơi đó ánh đèn chiếu không tới , hoàn toàn là bóng tối, những ma quỷ này đã sớm trốn dưới gầm giường tùy thời mà động, ý đồ đem Tiêu Đồng xé nát.

"Đừng tới đây! Đừng tới đây! Du Khinh Hàn... Du Khinh Hàn nàng lập tức tới ngay! Các ngươi đừng tới đây!"

Tiêu Đồng không dám tiếp tục tới gần cái giường kia, chống đỡ cửa lung tung kêu la, thân thể nàng đã run đến nỗi không đứng lên được, ngón tay gắt gao kéo cửa. Nhưng là nàng không thể đi ra ngoài, bởi vì ngoài cửa càng có nhiều ma quỷ như vậy, chính là đang ma sát móng vuốt chờ nàng đi ra ngoài, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết.

"Du Khinh Hàn? Du Khinh Hàn không cứu được ngươi...Tiêu Đồng, ngươi là chúng ta... ngươi là chúng ta..." Rốt cuộc, con mắt đỏ ngầu trong bóng tối lại không e sợ ánh sáng, bọn chúng nhếch răng từ trong góc chỗ ánh đèn không chiếu vào được dồn dập bò đi ra, lít nha lít nhít chen xung quanh Tiêu Đồng, móng vuốt sắc bén nắm tóc Tiêu Đồng, lôi kéo quần áo Tiêu Đồng, cuối cùng mạnh mẽ bóp cổ Tiêu Đồng, móng vuốt đâm vào da thịt mỏng manh nơi cổ, Tiêu Đồng cảm giác mình cũng sắp nghẹt thở.

Nàng ôm cổ của mình giãy dụa, hai chân co giật, cảm giác mình sắp chết rồi.

"Du Khinh Hàn... Du Khinh Hàn..."

Những ma quỷ khủng bố này một khắc cũng không ngừng bên tai nàng lặp lại tên Du Khinh Hàn, trào phúng trầm ngâm, chợt xa chợt gần tiến vào trong tai nàng. Tiêu Đồng giãy giụa hô tô, đừng kêu, đừng kêu... Du Khinh Hàn, Du Khinh Hàn ngươi làm sao còn chưa tới.

"Du Khinh Hàn sẽ không tới, nàng làm sao sẽ đến cứu ngươi, ngươi tự nhìn mình mốt cái, thật dơ bẩn." Những con mắt đỏ ngầu kia, móng vuốt sắc nhọn, rốt cuộc tụ lại thành dáng vẻ con người, nam có nữ có, đều là dáng dấp tuổi thanh xuân, quay thành một vòng, từ trên cao mà nhìn Tiêu Đồng, đối với nàng chỉ chỉ trỏ trỏ cười nhạo.

"Mau đến xem, chính là nàng, nàng chính là đồng tính luyến ái trong truyền thuyết."

"Đồng tính luyến ái? Chính là loại kia yêu thích nữ nhân? Nhìn rất thanh thuần mà, ha ha ha ha.."

"Cái gì yêu thích nữ nhân, ta nhìn nàng là không có hưởng qua tư vị nam nhân, hưởng một lần liền biết, chỉ sợ sau này còn muốn mấy cái ca ca."

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười từ trên đầu Tiêu Đồng truyền tới, không dứt bên tai.

"Đừng nói nữa...đừng nói nữa! Cút! Cút!..." Tiêu Đồng hung tợn nhìn về phía những người kia, đánh vào trên tường, bịch một tiếng, hoa mắt váng đầu. Những ma quỷ vây quanh nàng càng làm trầm trọng thêm, lôi kéo quần áo của nàng lên.

Chết cũng không để cho các người thực hiện được.

Tiêu Đồng cắn răng bò đến bên giường, từ dưới đáy giường lấy một cái dao gọt hoa quả bên trong bản phác họa, hướng về những ma quỷ đang lôi kéo quần áo của nàng xẹt qua, nàng rõ ràng chính là đâm những ác quỷ muốn mạng nàng, nhưng thương tích lại xuất hiện trên cánh tay nàng, đau đến nàng run rẩy.

Sau đó nàng cảm thấy, những ác quỷ lôi kéo nàng, ngắt lấy nàng không tha tựa hồ ít một chút.

"Ha ha...ha ha ha..." Tiêu Đồng ngửa đầu vào giường cười to, lại không chút lưu tình rạch trên tay nàng một dao.

Một bên đau đến ứa ra mồ hôi, một bên lại tràn trề thoải mái, đặc biệt là nhìn mấy ác quỷ quấn quanh nàng cái này tiếp cái kia từng chút biến mất trong không khí.

"Du Khinh Hàn...Du Khinh Hàn..." Mỗi một lần nàng kêu tên Du Khinh Hàn, liền hướng tới trên tay nàng rạch một cái, máu me đầm đìa, da tróc thịt bong. Tiêu Đồng nhưng càng ngày càng hưng phấn, nàng tựa hồ tìm được phương pháp đối kháng những ác ma này.

Một bên run, một bên đau, một bên thoải mái, một bên cười, mãi đến tận một đôi mắt đỏ ngầu cuối cùng biến mất trước mặt nàng, Tiêu Đồng rốt cuộc ném con dao đi.

Nàng nhìn cánh tay mình đẫm máu, bắp thịt hai bên gò má đau đến không thể khống chế mà co giật, nhưng trong lòng dị thường hưng phấn.

Nàng nghĩ, Du Khinh Hàn, ta rốt cuộc tìm được biện pháp thoát khỏi ngươi.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now