5. strawberry milk

1K 98 4
                                    


kim taehyung luôn dành ngày chủ nhật cho bé cưng của gã, cùng em ra ngoài dạo chơi và đôi khi thì để em ôm gã cả ngày lẫn đêm. 

hôm nay cũng vậy, gã thong dong đi bộ đến quán cà phê đầu ngõ, nơi yêu thích của em. em nói, nơi ấy yên tĩnh vô cùng, mùi cà phê sữa hòa quyện trong không khí làm em tập trung hơn vào những thứ bài học của mình. và em cũng có thói quen, mỗi chủ nhật đều đến quán sớm, em đi vào lúc gã mới vừa mở mắt, đến quán và gọi hai ly sữa dâu. 

cô chủ ở đấy hỏi em, tại sao lại thích sữa dâu, em nói vì chú của em thích nên em  sẽ cùng uống sữa dâu với chú của em mỗi sáng chủ nhật. thì ra gã cũng thật đáng yêu và bé cưng của gã cũng thập phần yêu chiều gã. 

đợi đến khi nước uống có rồi, tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng, taehyung trong bộ đồ giản dị và mái tóc bông xù khác hẳn ngày thường xuất hiện, trên tay là hai chiếc bánh mì và nụ cười tươi rói đến chỗ em. gã xoa đầu em, tặng em một nụ hôn trên má và ngồi xuống.

chủ tiệm luôn để ý hai người, chỉ vì cô thích cái cảm giác ấm áp quanh họ, nhẹ nhàng mà tràn đầy yêu thương. kim taehyung có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn jeon jungkook học bài, jeon jungkook có thể gạt hết mọi bài vở để cùng nói chuyện với taehyung, bởi mới nói họ rất quan trọng đối phương.

hai người luôn ngồi một chỗ, một chỗ thật vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có họ và yêu thương.

.

.

thói quen vẫn như vậy, vẫn là sáng chủ nhật, cậu trai trẻ bước vào quán, chủ tiệm đến hỏi :

"hai ly sữa dâu như cũ?"

một hồi lâu em ngập ngừng,

"một ly capuchino"

chủ tiệm thoáng ngạc nhiên, cô hỏi có chuyện gì vậy, em ngước lên, đôi mắt còn hơi đỏ:

"taehyung giận tôi rồi, chú sẽ chẳng đến cùng tôi đâu."

một giọt nước mắt rơi, em vội vàng quay mặt, chủ tiệm cũng cũng bất lực rời đi.

chuyện tình yêu đẹp đẽ, một cặp đôi trong mơ thì cũng là người thường, vốn dĩ em còn là cậu trai mới lớn, chẳng biết em đã làm gì để anh chàng xinh đẹp kia giận rồi mà em lại nức nở như vậy? 

mười phút, em nín rồi, nhưng em chẳng làm gì, ly cà phê chưa vơi đi một giọt, có phải em đang đợi gã không? em chẳng dám về nhà, nhưng chẳng dám bỏ đi xa vì em biết gã lo, vậy nên em ngồi chỗ này, đợi gã bớt cơn nóng giận mà đến tìm em.

nhưng kìa,

nửa tiếng rồi một tiếng, vẫn chẳng có ai đến, gã trai tóc bông xù hay hai chiếc bánh mì. ly cà phê dần cạn, em cố nán lại vài phút, cuối cùng cũng ra thanh toán, trong lòng chẳng tránh xót xa vô cùng. em nghĩ taehyung chẳng cần em nữa, và giờ thì em đi đâu đây?

"jungkook cậu ổn chứ?" chủ tiệm lo lắng hỏi

"tôi ổn.." mái tóc dài che đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng chẳng thể giấu đi giọng nói khàn đặc "hình như taehyung không cần em nữa rồi..."

em vừa mới dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên. chú của em đến rồi, trong bộ đồ thể thao, mái tóc bông xù và hai chiếc bánh mì trong tay.

.

.

những chủ nhật sau nữa, vẫn là cậu trai nọ, đến quán từ rất sớm, miệng cười xinh như hoa, cậu gọi

"chủ tiệm, hai ly sữa dâu."

chú và em ; kookvWhere stories live. Discover now