Đằng căn 4
"Đa tạ nữ thí chủ ban cơm." Trước bàn ăn, Nghiến Răng chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ với Trương thẩm, dứt lời lại chọc chọc Cổn Cổn đang ngồi xổm bên cạnh liếm hạt cơm nơi khóe miệng: "Cổn Cổn, ngươi cũng nên có biểu hiện một chút!"
Cho đến một hạt cơm cuối cùng cho vào miệng, Cổn Cổn mới vừa lòng mà đánh ợ một cái, sau đó đứng thẳng người lên, hai chân trước hợp lại, hướng về phía Trương thẩm làm cái tư thế cung hỉ phát tài.
Trương thẩm tức khắc vui vẻ, nói: "Tiểu hồ ly này là đã thành tinh rồi chứ gì, thế nhưng có linh tính như vậy, bộ dạng cũng thú vị, nửa trắng nửa đen. bên người tiểu sư phụ có thể có bực linh vật tự nguyện đi theo như thế này, tương lai tám chín phần sẽ thành một vị cao tăng."
"Không có bản lĩnh như vậy, chỉ biết lừa ăn lừa uống. Con khỉ trong gánh hát được chỗ tốt còn biết lộn đầu hai ba cái." Trương bá khinh thường nói.
Trương thẩm lấy chiếc đũa gõ ông ta một cái: "Ông sao có thể nào lấy con khỉ trong gánh hát đi hình dung tiểu sư phụ, không sợ Phật Tổ trách tội sao!"
"Ta không tin Phật." Trương bá chùi miệng, "Phật tổ không có biện pháp với ta."
Trương thẩm xấu hổ cười cười với đám người Đào Yêu: "Các ngươi đừng đa tâm, ông lão nhà ta từ xưa đến nay là như vậy, ngoài miệng nói vậy chứ ông ta không có ác ý."
"Đã ăn cơm của các ngươi, để Trương bá lải nhải hai câu cũng là không có lời gì để nói cả." Đào Yêu cười tủm tỉm mà nhìn Trương bá, "Trương bá đối với chúng ta còn có gì bất mãn, thì cứ tiếp tục nói ra ạ."
YOU ARE READING
Bách Yêu Phổ
General FictionTác giả: Sa La Song Thụ--- Dịch: Yên Hoa **Truyện kể về các loài yêu quái, thuật lại những nỗi tang thương của thế gian, viết chính là yêu, cũng chính là người. Trăm yêu, trăm chuyện, trăm tình ấm áp lạnh nhạt bạc bẽo của nhân gian. Đời người vô t...