Chương 40: Hoàn chính văn

43.2K 1.4K 91
                                    

Edit: Vũ Quân

Nhưng hai người cũng coi như trong họa có phúc, vốn dĩ trong lòng mẹ Nghiêm còn có chút không xác định, sau khi bị hình ảnh này kích thích đã hoàn toàn xem Chu Y Y là con dâu của nhà mình.

Cùng ngày sau khi ăn cơm trưa, mẹ Nghiêm nhân dịp dò hỏi về tình hình trị liệu của Nghiêm Kỳ, lấy cớ gọi Chu Y Y đến thư phòng.

"Y Y, trong khoảng thời gian này cháu chăm sóc Kỳ Nhi bác đều nhìn thấy, bác và ba nó chân thành cảm ơn cháu. Nếu không phải cháu, bác nghĩ Kỳ Nhi sẽ không có thay đổi lớn và trưởng thành như vậy."

Mẹ Nghiêm vừa bắt đầu đã khen Chu Y Y, khiến Chu Y Y không biết làm sao. Mình dụ dỗ con trai người ta, người ta còn cảm ơn mình như vậy đúng là hổ thẹn khó xử...

"Không có không có, đây đều là việc cháu nên làm, là Nghiêm Kỳ tự mình rất cố gắng."

"Được, được, nhưng bác vẫn phải cảm ơn cháu!"

"Bác khách khí rồi."

Biểu hiện của mẹ Nghiêm rất nhiệt tình, Chu Y Y cũng chỉ có thể vội vàng đáp lại.

"Y Y à, chính là sáng hôm nay bác... đi tìm Nghiêm Kỳ... Không thấy nó ở trong phòng... Sau đó cửa phòng cháu lại không đóng.. Cho nên bác..."

Mẹ Nghiêm cũng cảm thấy sự việc buổi sáng có chút xấu hổ, khó có thể mở miệng, lúc nói còn không ngừng đứt quãng.

Từ khi mẹ Nghiêm nói sáng nay bà đi tìm Nghiêm Kỳ mặt cô đã "Xoẹt" một cái trắng bệch. Lại nghe thấy mẹ Nghiêm nói cửa phòng mình không khóa Chu Y Y lập tức phản ứng lại. Nghĩ đến sáng nay hai người không đóng cửa phòng tắm ở bên trong làm việc kia, chỉ trong nháy mắt một cỗ khô nóng hổ thẹn bùng lên gương mặt.

Mẹ Nghiêm chỉ muốn bày tỏ rằng bà đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, nhưng bà muốn nói lại thôi, bộ dạng không biết nên nói hay không này làm cho Chu Y Y tưởng rằng bà muốn trách cứ, cả người cô lập tức giống như bị dội một chậu nước đá, ngay cả trái tim cũng lạnh xuống.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bác gái, cháu.. Cháu..."

Chu Y Y luống cuống cả lên, cho dù cô hết sức muốn làm cho mình bình tĩnh lại, muốn giải thích và xin lỗi, nhưng lại lắp bắp, không biết nên nói cái gì.

Mẹ Nghiêm cũng nhìn ra sự khẩn trương và xấu hổ của cô, bà nghĩ rằng cô hiểu lầm ý tứ của mình nên cũng vội vàng bổ sung.

"Không có việc gì, không có việc gì, bác chỉ muốn nói cho cháu, bác và ba nó đều biết việc hai đứa ở bên nhau. Hai chúng ta đều không phản đối, về sau hai đứa không cần kiêng dè chúng ta, cứ quang minh chính đại ở bên nhau là được. Nếu cháu cảm thấy không thích hợp thì cứ nói, chúng ta có thể tìm ba mẹ cháu nói về việc đính hôn, định ra quan hệ trước. Về sau nếu hai đứa kết hôn, hai đứa muốn tiếp tục ở trong nhà hay dọn ra ngoài đều có thể, nhà của chúng ta có thể chuẩn bị hôn phòng, xe cũng có thể chuẩn bị..."

Mẹ Nghiêm còn đang lải nhải đắm chìm trong việc chuẩn bị hôn lễ của hai người, mà ở một bên sau khi Chu Y Y nghe thấy lời nói của mẹ Nghiêm đã ngây ngẩn cả người, không thể tin được mà nhìn mẹ Nghiêm, thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần.

[Edit-Hoàn] Lấy gì chữa khỏi cho anh Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora