Chương 25: Cầu về cầu, đường về đường

Start from the beginning
                                    

"Tịch Nguyên..." Du Khinh Hàn vẻ mặt đau khổ xin khoan dung "Ngươi đừng như vậy, ta thật sự sai rồi, ta sau này cũng không dám nữa, ta nói xin lỗi với ngươi còn không được sao?"

"Ngươi là nên xin lỗi ta sao?" Mạc Tịch Nguyên mặt lạnh liếc nàng một chút.

"Đúng đúng đúng, ta nên xin lỗi Viên Đinh đại ca." Du Khinh Hàn không nói hai lời hướng người làm vườn chấp tay lại "Xin lỗi Viên Đinh đại ca, Viên Đinh đại ca cực khổ rồi, ta mới vừa rồi nói lời quá đáng, xin ngươi tha thứ cho."

"Đừng, đừng... Nhị tiểu thư, ta đây không dám nhận, là ta tưới nước vào trên người ngài, ngài tức giận là đúng, như hiện tại thì không được..." người làm vườn lo sợ mặt mày tái mét, lùi về sau vài bước. Giỡn sao, hắn làm phiền Du Khinh Hàn, biết rõ bản thân mình ăn bát cơm Du gia liền khó giữ được, Du gia đãi ngộ không tệ, hắn còn muốn tiếp tục làm mấy năm nữa.

Mạc Tịch Nguyên đối với người làm vườn mỉm cười "Vị tiên sinh này, vừa nãy là Tiểu Hàn không đúng, ngài đừng tính toán cùng nàng, ta thay nàng xin lỗi ngài. Ngài bận bịu thì đi trước, đừng chậm trễ công việc."

"Ai, ai! Cảm ơn Mạc tiểu thư." Người làm vườn như gặp được đại xá, nhanh chóng tìm công cụ của bản thân trốn khỏi chỗ thị phi này, vừa đi vừa suy nghĩ, Mạc tiểu thư đến cùng là lai lịch gì? Nhìn rất hiền hòa, không nghĩ tới nổi giận lên thậm thí ngay cả nhị tiểu thư Du gia cũng phải đè ép. Chậc chậc, thật sự là không đơn giản.

Người làm vườn bỏ của chạy lấy người, Du Khinh Hàn trốn không được, không chỉ có trốn không được, nàng còn phải dụ dỗ Mạc Tịch Nguyên tốt tốt, đem nàng hống cao hứng, ai bảo chính mình đặt nàng ở trên đầu trái tim.

Mạc Tịch Nguyên không thèm nhìn Du Khinh Hàn, xoay người đi trở về, Du Khinh Hàn từng bước rập khuôn đi theo, dọc theo đường đi cũng không nói lời nào. Mãi đến tận trở lại hoa viên nhà, Mạc Tịch Nguyên ngồi xuống trước khay trà, Du Khinh Hàn tựa bạn nhỏ ở vườn trẻ mắc sai lầm, hai tay nắm lại một chỗ, nhăn nhó đứng cúi đầu, chờ đợi Mạc Tịch Nguyên xử lí.

Mạc Tịch Nguyên chậm rãi rót cho mình chén trà, môi lướt qua miệng chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đặt chén trà xuống, nhìn Du Khinh Hàn dáng vẻ như bảo bảo ngoan ngoãn, rốt cuộc nhịn không được, xì xì cười ra tiếng. Biết bản thân nên tức giận, lại ho khan hai tiếng giả làm vẻ mặt nghiêm túc, hướng đến người đang bĩu môi đối diện, lạnh lùng nói "Ngồi đi."

Nở nụ cười, đại diện không tức giận, Du Khinh Hàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem cái ghế đến cạnh Mạc Tịch Nguyên, ngồi xuống sát bên, cợt nhả nắm vai nàng "Tịch Nguyên, ngươi hết tức giận rồi?"

"Đương nhiên tức giận, Tiểu Hàn, ngươi không nên xem thường người khác như vậy."

"Được rồi Tịch Nguyên, ta biết sai rồi, sau này không lại tiếp tục sai phạm, ngày hôm nay là tình huống đặc biệt." Du Khinh Hàn lầm bầm "Ai biểu tiểu tử kia xui xẻo, vừa vặn gặp ta đang tức giận..."

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có cái gì! Ta là nói đảm bao sau này thay đổi!" Du Khinh Hàn ngồi thẳng người, một mặt nghiêm túc bảo đảm cùng Mạc Tịch Nguyên, còn kém tại chỗ cúi chào nàng.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now