sweet

105 17 0
                                    

" Ơ hyung? " Sejun ngạc nhiên nói. Tâm trạng cậu dạo này hơi tệ. Nhân lúc anh Seungsik chưa về nên cậu quyết định ra sông Hàn vào đêm khuya lạnh lẽo thế này. Chưa kịp cảm thấy cô đơn tí nào thì đã nhìn thấy bóng dáng ông anh quen thuộc nhà mình rồi.

" Ngồi xuống đây đi. " Chan vỗ xuống chỗ trống kế bên mình. Đợi cậu ổn định xong thì đưa cho cậu lon nước ngọt. Tất nhiên thì thường ra sông Hàn người ta chỉ uống bia thôi, nhưng vì ngày mai còn có lịch tập luyện, với lại cả hai cũng đang trong bộ dạng lén lút. Nếu còn say xỉn nữa thì coi như xong.

Lúc đầu Sejun còn hơi hoang mang khi nhìn thấy lon nước ngọt. Nhưng nghĩ kĩ lại thì điều này lại vô cùng hợp lý nên đành khui ra uống một ngụm. Cũng sảng khoái đó chứ?

" Nhóm mình cứ như vậy đến bao giờ nữa hyung ? " Sejun nhìn xa xăm về phía sông Hàn, dòng nước cứ trôi vô định không có điểm dừng, cũng không khác bọn họ bây giờ cho lắm.

Chan cũng thẫn thờ y như người em ngồi kế. Sáng nay khi thấy chuyện của Hanse, anh biết là cả nhóm đã bước thêm một bước gần hơn với giới hạn cảm xúc. Ai cũng đang gồng gánh chịu đựng trong mệt mỏi. Anh nhếch mép, anh cũng không biết nữa em à.

" Hai năm rưỡi sẽ trôi qua nhanh thôi, chúng ta dần dần cũng sẽ quen. Nhóm mình có tận bảy người, thiếu đi một người cũng chẳng ảnh hưởng gì, bên cạnh mình cũng còn biết bao nhiêu fan hâm mộ, chắc chắn sẽ không cảm thấy cô đơn. Điều này ai cũng biết, nhưng chúng ta lại không thể chối bỏ rằng, vị trí của người rời đi kia quá lớn, lớn đến nỗi em cảm thấy như em vừa mất đi một người vô cùng quan trọng vậy. "

" Ai nhìn vào cũng nghĩ chuyện này có gì đáng để đau lòng. Nhưng họ đâu hiểu, Seungwoo hyung quý giá với chúng ta đến cỡ nào. Không có anh ấy, anh cảm thấy bọn mình như đàn gà lạc mẹ vậy. " Nói xong anh bật cười, Sejun bên cạnh cũng cười theo. Phép so sánh quái quỷ gì đây?

" Em bây giờ còn chẳng dám nhắn cho anh ấy một tin nữa, gọi điện càng không dám. Nếu anh ấy biết tụi mình đang thê thảm đến mức này sẽ lại đi lo lắng lung tung nữa. Anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi, em không muốn có thêm em làm gánh nặng đâu. " Đúng là dạo này tần suất Sejun sử dụng điện thoại ít hơn hẳn, suốt ngày kiếm chuyện chọc ghẹo anh em. Thì ra cũng chỉ là muốn khiến bản thân bận rộn hơn một chút.

" Rất nhiều lần em đã muốn ích kỷ hét lớn lên rằng em không muốn anh ấy đi đâu hết. Nhưng em biết mình không có tư cách đó, vì anh Seungwoo rời đi không phải là vì chúng ta hay sao? "

" Anh Seungwoo tuyệt vời như vậy, tài năng như vậy. Anh ấy xứng đáng với vị trí hiện tại, cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải ở đây với tụi mình. " Chan dứt câu xong thì mới nhận ra giọng mình đã nghẹn đi từ lúc nào. Điều này nói ra đau lòng lắm, nhưng sự thật thì không thể nào chối bỏ được. Anh Seungwoo xứng đáng, vậy bọn mình thì sao, có xứng đáng hay không?

" Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ và tiếp tục kiên trì. Cầu vồng chắc chắn sẽ tới thôi. Có điều đợt mưa lần này hơi nặng hạt, anh không biết tụi mình phải dầm mưa đến bao giờ nữa..." Chan thở dài, tay lau đi nước mắt rồi uống thêm ngụm nước ngọt.

| victon | home sweet home Where stories live. Discover now