Quyển 11 - Chương 6: Vai ác là quỷ (6)

725 34 2
                                    


Vân Phi vẫn bị Đoạn Diệc tóm được, hơn nữa còn không biết bị hắn nhốt ở nơi nào.

Dường như trên thế gian không có gì có thể hấp dẫn hắn, dù cho có là món đồ gì hay kể cả tính mạng của bất kì ai.

Hắn giống như một đứa trẻ ham thích trò đùa dai. Chỉ cần thấy đồ gì thích ý hắn sẽ lập tức bày trò chọc ghẹo.

"Nếu ngươi dám chạy, ta lập tức sẽ giết nữ nhân này."

Từ ngày bị Đoạn Diệc uy hiếp, An Tình bị nhốt trong phòng thì rất lâu nàng đã không gặp hắn, cũng không biết hắn đang giở trò gì.

Nữ chính nếu bị hắn giết mất thì nàng phải làm sao đây?

Chính là, nàng có hơi sốt ruột.

Phòng này cũng không có người khác ở, Đoạn Diệc cũng không hề trói buộc nàng. Đắn đo một lúc, cuối cùng nàng quyết định đẩy cửa phòng, ánh mặt trời tươi sáng chiếu vào, lập tức xua đi bóng đen u ám.

Chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng, sau lưng một trận khí lạnh đã đánh úp tới, hơi thở ẩm ướt nháy mắt đem nàng bọc lại khiến nàng không nhịn được rùng mình.

QUẢNG CÁO

Không cần nghĩ, chắc chắn là Đoạn Diệc.

Một âm thanh quen thuộc mà xa lạ vang lên: "Ngươi nuốt lời. Ta sẽ giết nữ nhân kia."

An Tình ngạc nhiên.

Não vòng vèo một chút mới nhớ ra chuyện này, nàng không khỏi cảm thấy cạn lời.

Nàng bị giam ở đây lâu vậy, đối phương vẫn không xuất hiện, chẳng lẽ chính là chờ nàng chủ động bước ra cửa sao?

Tiếng cười lạnh nhạt của Đoạn Diệc quanh quẩn trong không gian.

Nhìn xem, loài người vẫn luôn xấu xí đến không chịu nổi như thế.

Lời hứa có ích gì? Lời hứa chính là để phá vỡ. Nếu vẫn luôn kiên định tin tưởng, chẳng qua là thiếu dụ hoặc mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không làm gì nên người kia có thể dễ dàng phá bỏ nó ngay trước mặt hắn.

Nghĩ như vậy, hắn liền nhíu mi.

Nàng cũng coi là một trường hợp đặc biệt, khi thấy hắn một không khóc thét, hai không làm loạn.

Hắn nheo mắt, tươi cười càng thêm khiếp người, ngón tay lạnh băng phác họa gò má nàng, từ trên cao lướt xuống, giống như thưởng thức món đồ cổ tốt nhất, cũng giống như vô cùng quý trọng nâng niu nhưng nơi đáy mắt chỉ có một mảnh lạnh lẽo đến tận xương tủy, nháy mắt chợt vụt tắt khiến người khác nghĩ rằng chỉ là ảo giác.

Khóe môi rũ xuống, tươi cười tắt lịm, ánh mắt Đoạn Diệc nặng nề: "Ngươi muốn ta giết nữ nhân kia như thế nào?"

Là một quỷ hồn du dãng nơi trần thế đã hơn trăm năm, hắn đã mười phần hiểu rõ lòng người, tuy đại đa số loài người đều thô bỉ xấu xí tột cùng nhưng luôn có vài ba dạng người giả nhân giả nghĩa nguyện ý vì người khác mà trả giá bằng tính mạng mình, giống như... nữ nhân trước mặt này.

Loại người này nếu giết luôn sẽ không phải lựa chọn tốt nhất mà phải khiến nàng nhìn người khác chết trước mặt nàng, như vậy mới là hoàn mỹ nhất...

Không khí quỷ dị bao trùm không gian giữa hai người.

Hắn thích thú mong đợi đáp án của nàng, giống như khoái cảm khi nhìn thấy con mồi sập bẫy thợ săn.

Lông mi An Tình khẽ run. Nàng cúi đầu yên lặng, thật lâu sau mới giơ tay phủ lên bàn tay đang vuốt ve má nàng: "Ngươi đã từng nghe chuyện xưa như vậy chưa?"

"Từng có một đứa trẻ, tuổi nhỏ đã mất cha mẹ nhưng hai người đã để lại cho hắn rất nhiều vàng bạc tài bảo, dùng rất lâu cũng không cạn cho nên hắn chưa từng phải vì sinh tồn mà sầu não."

Công lược boss phản diện ( Mau xuyên )Where stories live. Discover now