CHƯƠNG 2. TRỌNG SINH

6 2 0
                                    


"Đây là đâu? Ta đã chết rồi, lẽ nào đây là lối đi tới Thiên Đường hay Địa Ngục sao? Nhưng mà tại sao lại có năm lối đi?" – Xung quanh Kha Vân Bách là năm cánh cửa, một cánh cửa màu vàng chói lọi, một cánh cửa tối đen như mực, một cánh cửa màu xám trắng âm u nhưng lại nhu hòa, một cánh cửa có màu xanh lá, còn cánh cửa còn lại có màu trắng tinh như đám mây.

"Phong, tôi đi trước, hy vọng còn có ngày gặp lại anh." – Giọng nói Kha Vân Bách chua chát, nghẹn ngào. Cô nhắm mắt lại, mở ra cánh cửa màu trắng rồi tiến vào.

Tướng quân phủ, quốc gia Thụy Thiên, đại lục Tường Giới

"Tam tiểu thư, tam tiểu thư tỉnh rồi! Tam tiểu thư tỉnh rồi!"

"Người đâu, mau cho người gọi Tướng quân tới nhanh!"

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Kha Vân Bách từ từ mở ra, như chưa kịp thích ứng với ánh sáng, mắt cô hơi nheo lại.

"Chói quá!" – Rồi cô lại nhắm mắt, lắng nghe tình huống đang xảy ra xung quanh, bởi vì cô nhận ra, bản thân cô có lẽ được trọng sinh rồi.

"Vân Bách, Vân Bách, ôi, đứa cháu số khổ của ta!" – Là giọng nói của một ông lão, giọng ông khàn khàn, trầm trầm, như vừa nói vừa khóc.

Trái tim Kha Vân Bách như đập chậm một nhịp, ngôn ngữ mà cô vừa nghe, là ngôn ngữ ở thế giới của Tần Phong. Ông trời rồi cũng đáp lại lời cầu nguyện của cô rồi, rõ ràng ông đã cho hai người không cùng thế giới gặp nhau thì ông cũng cho hai người lần nữa ở trong cùng một thế giới để bồi đắp, một dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cô.

"Ôi, Vân Bách, cháu yên tâm, ta sẽ tìm hoàng đế kia nói chuyện trả lại công đạo cho cháu, có phải là tên thái tử khốn kiếp kia hãm hại cháu không? Hừ, hắn chưa thành hôn với cháu gái ta đã càn rỡ đến vậy rồi. Đúng là quá xem thường Kha tướng quân ta!" – ông lão rít gào ầm ĩ lên.

"Ông..." – Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nói – "Cháu, không hiểu sao quên hết chuyện cũ rồi." – Đáy mắt Kha Vân Bách tràn ngập áy náy, vì cô xuyên không nhưng không mang được nửa điểm kí ức của nguyên chủ.

"Không sao, không sao, cháu tỉnh lại là được rồi, không cần nhớ lại càng tốt!" – Giọng ông run rẩy, chen lẫn cảm xúc đau lòng – "Cháu chỉ cần nhớ chỗ dựa lớn nhất của cháu chính là ông nội đây, già này còn sống thì ai cũng đừng hòng động tới cháu!"

"Vâng ạ!" – Cô cảm động đáp lại, kiếp trước Vân Bách là cô nhi nên cô không tài nào hiểu được tình cảm mật thiết khi có người thân bảo vệ là như thế nào, cũng may là kiếp này trọng sinh cô cũng có gia đình.

"Cháu có gì thắc mắc thì cứ hỏi Tịnh nhi, ông nội có việc đi trước." – ông xoa đầu Kha Vân Bách, rồi luyến tiếc rời đi.

"Tịnh nhi, ngươi đỡ ta đi dạo với!"

"Vâng, tam tiểu thư!" – một nha đầu tầm tuổi Vân Bách hiện tại chạy đến đỡ Kha Vân Bách.

"Cảm ơn ngươi." – Vân Bách suy yếu nhờ Tịnh nhi đỡ dậy, cơ thể hiện tại của cô quá yếu ớt, yếu hơn cả cơ thể ở kiếp trước – "Một lát nữa ngươi vừa dẫn ta đi vừa kể chuyện cũ của ta được không? Hiện tại đầu của ta nặng quá, chẳng nhớ được gì!"

"Vâng ạ!"

Theo như lời Tịnh nhi kể thì hiện tại cô đang ở quốc gia Thụy Thiên, đại lục Tường Giới. Nguyên chủ của cô cũng tên là Kha Vân Bách nhưng nhỏ tuổi hơn, 16 tuổi, dung mạo so với bản thân cô không có sự thay đổi. Nguyên chủ cô là con gái thứ ba của Kha Kỳ An, mẹ ruột là Dương Tử Linh, từng theo cha nguyên chủ chinh chiến nhiều năm trước nên được ông nội nhìn trúng, vì khi đó ông là tướng lĩnh, ông nhất quyết muốn cha cô kết hôn với mẹ cô. Còn cha cô mặc dù đồng ý ngoài mặt nhưng trong thâm tâm thì không cam lòng, chê mẹ cô không có chỗ dựa, không xứng làm chính thê của ông. Mà ông thì vừa ý Giang Lâm Ảnh người Giang gia, nhu mì hiểu lễ, gia thế sánh ngang với Tướng quân phủ. Vì ông nội nhất nhất không đồng ý việc ông cưới Giang Lâm Ảnh nên ông đánh liều nạp Giang Lâm Ảnh làm bình thê trước khi chính thê vào cửa, đồng thời cũng sinh ra đại thiếu gia Kha Vân Tu. Sau khi mẹ cô thành hôn với cha cô một thời gian thì Giang Lâm Ảnh sinh ra một người con thứ 2 là nhị tiểu thư Kha Vân San. Do ba cô luôn lạnh nhạt với mẹ ruột cô nên ông nội cố tình thúc đẩy họ nên mới sinh ra nguyên chủ - Kha Vân Bách. Nhưng khi sinh cô thì mẹ cô qua đời vì khó sinh. Khi 5 tuổi cô đi kiểm tra năng lực hấp thu và chuyển hóa linh khí thì trên tảng đá dùng để khảo hạch bị vỡ, không kiểm tra được gì, mà 5 năm sau đó, cô vẫn không có chuyển hóa được linh khí vào cơ thể, nên cô trở thành tam tiểu thư phế vật nổi tiếng ở quốc gia Thụy Thiên, do là ở đại lục này không ai không tu luyện được, thậm chí cả nhà cô ai ai cũng là thiên tài của quốc gia, trừ cô. Do biến cố năm cô 5 tuổi, không ai có thể khẳng định cô là tuyệt thế thiên tài hay là phế vật, hoàng đế quyết định liên hôn với phủ Kha thừa tướng, mà mục tiêu là cô và người còn lại là thái tử Thụy Thiên đế quốc – Mục Trầm. Mục Trầm đối với nguyên chủ rất tốt, dù danh tiếng của cô xấu cỡ nào hắn vẫn không xin hoàng đế từ hôn, rất thường xuyên qua lại tướng quân phủ. Cha cô thì luôn lạnh nhạt với cô, ông không thích người con gái phế vật này, cho nên từ khi cô còn nhỏ đến hiện tại vẫn không nhìn hay nói chuyện với cô một cái. Còn về Giang thị và đại thiếu gia thì cũng đối xử vô cùng lạnh nhạt với cô, trừ nhị tỷ ra. Còn về nguyên chủ thì tính tình trầm lắng, luôn tươi cười với mọi người nhưng ít chuyện trò với bất kì ai. Nhưng không hiểu sao nguyên chủ lại muốn nhảy sông tự vẫn, cho nên Vân Bách mới có thể trọng sinh vào cơ thể nguyên chủ. Và quan trọng là, còn 2 tháng nữa là đến hôn lễ của nguyên chủ và thái tử Mục Trầm.

Kha Vân Bách trong đầu lóe lên suy nghĩ sắc bén, Mục Trầm là thật tình với nguyên chủ hay không? Tại sao gần đến ngài tổ chức hôn lễ thì nguyên chủ tự vẫn? Trong chuyện này khẳng định là có mờ ám nha. Nhưng dù thế nào, Vân Bách cô cũng không thể cưới Mục Trầm dù hắn rất là yêu nguyên chủ được, vì cô không phải nguyên chủ, vì Tần Phong còn cần có cô, cô cũng cần hắn. Thậm chí cô còn chưa nói với hắn cô yêu hắn. Nếu ông trời cho cô trọng sinh, cô quyết phải tận dụng cơ hội này để bày tỏ với hắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hồn Về Tu Chân GiớiWhere stories live. Discover now