<< thiếu nữ đằng sau khung cửa sổ >>

29 7 0
                                    

Mỗi lần đối diện với khung cửa sổ quen thuộc, lòng của thiếu nữ bỗng dáy lên nỗi xôn xao khó tả, như có một lực gì đó muốn thoát ra ngoài, như thể muốn tìm đến sự tự do. Mỗi lần đứng đây, cô lại có một câu chuyện muốn kể cho cả thế giới biết, nhưng cả thế giới chả ai muốn biết cả. Vì lẽ đó nên mỗi lần như thế cô lại hình thành cho mình một thói quen, đó là trò chuyện và bầu bạn với những vật thể bên ngoài ranh giới của khung cửa sổ, xem nó tựa như là bến đỗ của mọi sự giải tỏa, bộc bạch. Tất nhiên, đó là những lời tâm sự chân thành, bởi vì người thiếu nữ - nghe có vẻ mỏng manh, đôi khi yếu đuối cần được bảo vệ nhưng thật tình, người thiếu nữ ấy còn có một tên gọi khác đó là "trái tim". Mỗi lần than khóc người thiếu nữ lại tổn thương đi một lần, nên bao giờ cũng cố gắng tạo một nụ cười niềm nở, một tinh thần thoải mái nhất có thể. Từng ngày từng tiếng đếm một của đồng hồ trôi qua, tiếng "tách.. tách" nghe thật cô đơn, trông nó như một khoảng không thiếu chuyện trò, chóng vánh tiếng nói lại càng khó chịu hơn. Nốt nhạc của tình bạn hữu giữa cô và khung cửa sổ ngày càng được đệm gần hơn. Rồi đến một ngày nào đó bước đệm đàn này sẽ không bao giờ vắng mặt trong bản giao hưởng của cuộc đời cô. Một khi nó vang lên lại là một câu chuyện tâm sự khác giữa cô và khung cửa sổ. Chủ đề của cuộc chuyện trò thì vô cùng đa dạng, đa thanh và đa kiểu, không thiếu cả đa sắc. Bao giờ vẫn thế... trong khi cô đứng sau khung cửa sổ quan sát ra phía ngoài... cô không thôi nghĩ về sự sống và sự tự do.

Đôi cánh đang dần hiện rõ trong tôi.

Những ngôi nhà hay tòa building cứ hiện lên rồi lại biến mất, ý muốn nói rằng sự thay đổi quang cảnh ở phía ngoài, nó không ngừng luân chuyển theo thời gian. Phải nói, khung cửa sổ chính là bức họa đa cảnh nhất cuộc đời mà cô từng thấy. Khi nhìn nó với một khoảng không vô định, tức là cũng không có sự động chuyển gì ở bên ngoài, hoàn toàn "tĩnh" và "lặng", thì chẳng phải ai cũng sẽ thốt lên "Ồ! Đó là bức tranh đấy sao?" Nhưng vô cùng tiếc, họ nghĩ thế là điên rồ, là trái với chân lý và sự thật hiển nhiên. Họ tạt ra và phủ nhận hết những gì mà trái tim nghệ thuật của họ đang cảm nhận, và cho những bộ óc trí tuệ, hiện thực lên hàng đầu. Họ cho rằng "Đó chính là "thế giới"." Phải thế, nó không sai nhưng thật khó khăn khi phải phủ nhận những gì mà chính bản thân ta cảm nhận, những gì trong trắng và thuần khiết nhất ở tận cùng gốc rễ của con người. Nó đã bắt đầu ngủ sâu vào ngày khai sinh của ta.

Mỗi lời tâm sự được gửi đi ra bên ngoài thế giới cửa sổ như là những bức tâm thư cô gửi đến chính cuộc đời mình. Những bức tâm thư ấy không chỉ chứa mỗi tâm can, lời bộc bạch và cảm xúc của cô mà nó còn là mùa. Chính mùa đã họa lên cho bức tâm thư đó một màu sắc riêng rực rỡ và ấm áp. Có cả khi thật lạnh lẽo nhưng khi nghĩ về lại hoàn ấm áp.

Mùa Xuân, nắng và bản nhạc năm mới vang rọi lên khắp phố, khắp nhà. Vì là nắng nên màu chủ đạo của cuộc trò chuyện giữa cô và khung cửa sổ chính là màu vàng và xanh da trời. Một sự kết hợp giữa tông màu nóng và màu lạnh, nhưng sự kết hợp ấy lại vô cùng hài hòa, về âm thanh lẫn sắc Xuân. Nó như là một âm vang thức tỉnh lương tri của con người, trở nên sức sống và rạng rỡ hơn. Quan trọng, thứ ánh sáng đó không bao giờ có thể tiêu diệt được. Mùa đầu tiên bắt đầu cho một chuyến tàu thanh xuân dài dằng dẵng, trông như vô hạn và không có trạm dừng chân.

Mùa Hạ, bao giờ cũng thế, như một vòng tuần hoàn. Những cơn mưa đầu hạ, những tiếng mưa như rót men vào đôi tai của cô thiếu nữ, chúng không ngừng ráo riết khi cô nghĩ về. Mùa hạ là mùa khi cô ngẩng đầu và hướng mắt lên bầu trời, chợt nhận ra nó không còn là bầu trời trong xanh của mùa Xuân rực rỡ nữa mà thay vào đó là một bầu trời âm u, những đám mây tựa như làn khói xám giăng khắp cả bầu trời, tâm trạng của cô liền trở nên tươi mới hơn. Mùa hạ còn là mùa khi cô cúi đầu xuống vách cửa sổ, nó sẽ là những bãi đọng của vũng nước mưa trút xuống. Mùi hương của nó như là một hơi men say, khiến cô cứ như bay bổng vào đó, có lẽ cô đã nghiện mùi hương này mất rồi. Ắt rằng mùi hương tự nhiên này là thứ đáng để bảo vệ và yêu thương. Nó còn như một liều thuốc chữa lành vết thương tinh thần trong cô, chữa lành cả những tâm sự mà lâu này cô chưa có cơ hội giải bày. Từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống, những hạt mưa cứ thế tạt vào ô cửa sổ, cô đứng phía sau mà chứng kiến tất cả. Đây có vẻ là một vẻ mỹ quan nhất mà lâu nay cô tìm kiếm. Bức họa này có thể tìm kiếm ở đâu được chứ, ngoài khung cửa sổ ra, cô còn có một người bạn luôn "chuyện trò" với cô vào mùa hạ này, đó chính là những tiếng động thích thú của những cơn mưa rào. Có chúng, cô có lẽ đã bớt cô đơn...

Mùa thu, là mùa làm cho mọi thứ nhìn có vẻ trơ trọi và đơn sơ hơn như thường khi ta nghĩ đến, vì đó chính là mùa lá rụng, khí trời vào mùa này cũng lạnh hơn rất nhiều, những cơn gió cứ ồ ạt tạt vào bên ô cửa sổ. Có những cơn gió nhẹ thì cũng có những cơn gió mạnh. Nhưng phải nói rằng, cô cũng rất yêu khoảnh khắc khi được gió thoáng qua mình, cảm nhận được cái rét và cái mùi của ổi chín. Những chiếc lá vàng úa rơi rụng khắp đường, một số chiếc còn được thả trôi trên những vũng nước mưa của dư âm mùa hạ để lại. Bầu trời cũng bớt nắng đi, mọi thứ như trở nên êm dịu hẳn, những cánh chim tung cánh bay trên bầu trời, cô hy vọng mình có thể gửi lời bộc bạch đến chúng, và bảo chúng hãy mang những lời nói đó đi thật xa, cho cả bầu trời nghe thấy.

Mùa Đông, cái mùa vốn dĩ nhắc đến ai cũng nghĩ đến cái giá lạnh và rét buốt. Nhưng cô thì lại khác, cảm giác dù lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp nó vô cùng khó tả. Có lúc có những trận bão mấy ngày liền, cũng có lúc bị cảm lạnh nhưng có khung cửa sổ ngay bên cạnh cô cũng thấy vui, cả những trận bão lớn ở bên ngoài. Có lúc cô mở toang cánh cửa sổ ra để hứng hết những hạt mưa dữ dội ấy vào người, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế tạt vào mặt, nhưng trái tim vẫn vô cùng ấm áp, mặc cho thân thể bên ngoài có như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn muốn dùng cả thân thể này để hòa hợp cùng thế giới bên ngoài. Nhưng cô có bao giờ biết, cô và thế giới bên ngoài chẳng bao giờ có thể hợp lại được.

Kể từ khi ấy, một cách lặng lẽ, cô lùi về phía sau, mặc cho quan cảnh bên ngoài có bị che lấp bởi bức tường đi chăng nữa, cô cũng đã biết thế giới thuộc về mình, giờ đây cô chìm trong vệt đen của bóng tối vô định. Dù có là mùa xuân, hạ , thu hay đông thì bây giờ cô đang thu mình để tìm kiếm một hy vọng có thể tìm ra được chính mình. Nhưng thật tiếc khi phải giữ lời tâm sự ở trong lòng mà không cho nó bay đi rồi biến mất. Khung cửa sổ này, cô đã từng rất trân trọng, và bây giờ nó đã khoác lên cho mình một màu áo mới, một chương mới của trang sử cuộc đời mà ai cũng từng phải trải qua. Đó là điều mà cuộc đời muốn chúng ta thử nghiệm. Dù dòng đời có đổi thay thì trái tim cô vẫn một lòng son sắt với tâm hồn. Cảm thụ cuộc đời bằng một trải nghiệm mới. Mà khung cửa sổ ấy chính là cốt lõi của mọi sự trải nghiệm. Giờ đây thiếu nữ đằng sau khung cửa sổ đã hóa thành mây, thành mưa, thành nắng và thành gió, cô đã trở thành bầu trời trong xanh và biến thành cánh chim bay đến sự tự do vĩnh hằng.

                          _END_
                 《 23/04/2020 》
                     ♡ 날씨 조


《 Thiếu nữ đằng sau khung cửa sổ 》Where stories live. Discover now