Chương 10: Đừng thương hại.

1.3K 213 15
                                    

"Đi tìm và đem đầu hai tên kiếm sĩ diệt quỷ về cho ta. Một tên tóc đỏ với vết sẹo trên trán và đôi hoa tai hanafuda, còn lại là một nữ nhân, tóc đỏ mắt vàng, rất đặc biệt."

"Vâng, thưa Muzan - sama."

.

.

"Đầu tiên, để chế ra loại thuốc biến quỷ trở thành người, tôi có chuyện cần nhờ hai người." Cô Tamayo đã nói có thể biến Nezuko trở lại thành người, Kurayami và Tanjirou đều chăm chú lắng nghe tất cả, không sót một chữ nào.

"Thứ nhất, tôi cần Tanjirou cho phép nghiên cứu máu của em gái cậu. Thứ hai, tôi cần những mẫu máu của quỷ, càng giống với Muzan càng tốt."

"...Nezuko là quỷ hiếm và độc nhất, tôi đã hiểu lí do con bé ngủ mê man suốt hai năm, và tôi tin rằng cơ thể con bé đã thay đổi trong thời gian đó."

"Thông thường, một con quỷ sống trong khoảng thời gian lâu như vậy mà không uống lấy tí máu hay ăn thịt người, sẽ trở nên điên cuồng. Nhưng Nezuko vẫn rất hiền lành, con bé sẽ là chìa khóa để tìm ra giải pháp."

"Hai người sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi chứ?"

Kurayami gật đầu, còn Tanjirou đáp lại câu đồng ý với cô ấy.

Tuy nhiên, ngay khi Kurayami đang định hỏi về vấn đề mái tóc cháy rực của cô thì có thứ gì đó tấn công và phá hủy nơi này. Cô bắt đầu cầm kiếm lên, mắt hổ phách đảo một vòng xung quanh, tới khi bắt gặp được hai con quỷ đang đứng ngoài kia làm loạn.

Ribaibaru Kurayami hơi nghiêng đầu né tránh quả cầu kia, hơi hứng thú nhìn bọn quỷ mới đến.

Trông có vẻ mạnh đấy, đáng tiếc, nếu đem chúng so với con quỷ trong kì tuyển chọn thì chẳng là gì cả.

Con quỷ đeo châu sa bỗng phàn nàn: "Ngươi bất cẩn quá đó, Susamaru. Bụi văng bẩn cả kimono của ta rồi đây này."

"Ồ. Nhờ quả cầu của ta mới tìm ra bọn chúng, ai đang bất cẩn vậy hả?"

Phía sau chúng, một lọn tóc đỏ bay bay, ánh sáng bạc của Nhật Luân Kiếm lóe lên, Ribaibaru Kurayami cười cười: "Cả hai ngươi, đều bất cẩn!"

Cô ta---ở đó từ khi nào?!

Cả Tamayo và Yushiro cùng với Tanjirou bên kia cũng ngạc nhiên không kém, nhanh như vậy mà đã---

Kurayami chém xuống, và có vẻ như còn đau nên chỉ chém đứt được tay bọn chúng, sau đó lại sơ ý bị một mũi tên nào đó làm cho văng ra xa tít. Đến nỗi túi đậu phộng nhỏ của cô đổ hết không còn một hạt.

"Tch, không căng không được."

Ribaibaru Kurayami theo linh cảm đi trở lại, bị quăng khá xa đó, giỏi lắm, quỷ mũi tên.

Lúc này, con Shirohara chẳng biết từ đâu bay tới, từ trên không trung thả xuống cho Kurayami vỏ kiếm. Cô ngớ ra, ban nãy làm rơi ở con hẻm kia---

"Cảm ơn, Shirohara."

"Không có gì, Kura hậu đậu!"

"Là Kurayami!"

"Kurapika!!" (??)

"Ku-ra-ya-mi!"

"Kurashina!"

"Rồi, thích gọi sao thì gọi, tao chịu thua."

"Kura - baka!"

"..." :)

Lát sau, Ribaibaru Kurayami đã trở về được chỗ của cô Tamayo. Nhìn thấy cảnh Nezuko và Yushiro bị thương, lại còn máu me khắp người khiến cô càng muốn đem nữ quỷ kia luộc thành quạ nướng(???).

Không, là chém phăng đầu nữ quỷ Susamaru.

"Hơi thở của Mây: Thức thứ nhất - Vân Chi Bạch Vũ!"

Đầu của nữ quỷ Susamaru rơi xuống, trong khi biểu cảm kinh ngạc trên mặt ả ta vẫn chưa chấm dứt. Ả vẫn không tin, người trước mặt một thân thương tích đã hạ gục ả chỉ với một chiêu thức.

Kurayami tra kiếm vào vỏ, biểu tình lãnh đạm, ngồi xuống trước cái đầu đang lăn lóc của Susamaru: "Đừng bao giờ coi thường người khác, ngươi, so với lũ Hạ huyền thì chẳng là gì cả."

"S--Sao chứ?!" Ả cả kinh.

Kurayami đặt ngón trỏ lên môi Susamaru, nhỏ giọng: "Ngươi không phải là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ của Kibutsuji Muzan, đừng tự lừa dối bản thân nữa."

"...Trở về với cát bụi đi."

Chứng kiến một màn giết quỷ dễ dàng này của Kurayami, mấy người(?) Tamayo, Yushiro và Tanjirou vẫn chưa hết kinh ngạc, xen lẫn là sự thán phục của cậu kiếm sĩ nhà Kamado. Trong khi cậu đối phó con quỷ kia khó khăn đến vậy, ấy thế mà Kurayami chẳng tốn sức để chém bay đầu nó.

Khi Kamado Tanjirou nghe được tiếng thì thầm của nữ quỷ Susamaru, cậu ấy đã xót thương cho số phận nữ quỷ mà đặt lên tay ả quả cầu kemari, thầm cầu nguyện.

Cho đến khi Kurayami đi đến đá bay quả cầu ấy, vẻ mặt bỗng dưng trở nên hết sức khác thường, cô lạnh giọng:

"Cậu đừng bao giờ thương xót chúng, Kamado Tanjirou."

Bởi vì, có khi chúng quá xảo quyệt mà lừa gạt cậu.

Chàng trai trẻ phản bác: "Nhưng trước đó chúng cũng là con người---"

"Vậy bao nhiêu sinh mạng chúng cướp đi thì sao? Một cái chém đầu là đền đáp được à?" Nói câu này, Kurayami tựa hồ như đang quát lên.

Tanjirou cũng không thua kém: "Cậu thật máu lạnh, Kurayami."

"Đúng, máu tôi không nóng đó! Vậy thì hiện tại, tôi nghĩ cậu không cần đồng hành với một kẻ như tôi đâu!"

Sau đó, thiếu nữ quay người đi thẳng.

Hình như, Susamaru gợi lại cho Kurayami cảm giác khó chịu khi bị lừa gạt, cô vẫn luôn bài xích với những con quỷ đến khi sắp tan biến hồi tưởng lại quá khứ đau thương.

Kurayami đã từng giống như Kamado Tanjirou tin tưởng, để rồi hết thảy bọn chúng đều lừa cô.

Kamado Tanjirou cũng không kêu Kurayami, cậu và cô đã bị cái suy nghĩ trái ngược nhau tạo nên mâu thuẫn.

Nên tách ra một thời gian thôi, chắc vậy...

.

.

Nay bốn chương, ôi cái phong độ một ngày tám chương của tôi bay rồi huhu


[Đồng Nhân KnY] Sứ Mệnh Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ