Mục 1: Nghi Hoặc - Chương 1: Bourbon - Tooru Amuro - Rei Furuya

695 15 0
                                    

Tokyo, Japan - Sat, March 18 06:17pm

Ánh hoàng hôn ngập buồn khẽ rọi xuống mặt đường bằng phẳng, chút tia sáng yếu ớt vẫn còn cố níu kéo vô định trước khi mặt trời tắt lịm. Anh dừng chân, khẽ liếc tới chân trời phía Tây, nơi ấy xa vời lại nằm trong tầm mắt anh, từng áng mây vần vũ nhẹ nhàng nhuốm một sắc đỏ hồng, rồi thênh thang bay ngang giống như vô tình đến, vô tình đi.

Anh cười nhạt, lặng lẽ dời mắt tiếp tục đi tới chiếc Porsche 991 GT2 RS Clubsport bên kia đường. Không khí mùa xuân rất dễ chịu, anh lưu luyến nhìn về phía Công viên Inokashira. Ở vị trí này, anh có thể thấy được những tán anh đào đan xen nhau, vẻ đẹp của loài hoa ấy tượng trưng cho sự chính nghĩa, cốt cách của một người công an... như anh. 

Thu lại ánh mắt, anh vào trong xe, dựa tấm lưng mệt mỏi vào ghế lái. Anh nhắm nghiền đôi mắt, bờ môi mỏng mím chặt. Bàn tay thô ráp uể oải vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt ra phía sau, chân mày nhíu lại, bàn tay dần dần đưa xuống, che đi cặp mắt xanh lạnh lùng, anh vùi mặt vào bàn tay ấy. Anh nhớ... một hình bóng ám ảnh anh không dứt, chỉ cần anh nhắm mắt hình bóng ấy lại hiện lên quấn quýt lấy suy nghĩ của anh.

Mười sáu năm trước, khi ấy anh 11 tuổi. Anh chạy nhảy, đá bóng với lũ bạn, thật không may anh bị ngã, cú ngã rất đau, nước mắt chực trào. Anh được đám bạn đưa tới một phòng khám tư nhân gần sân bóng, anh cứ đứng chôn chân ở cửa phòng khám, không dám tiến vào. Bỗng một người phụ nữ xuất hiện, người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, cô ấy xoa đầu và băng bó cho anh. Rồi bất chợt, từ phía sau người phụ nữ, một cô bé tóc nâu đỏ với đôi mắt xanh ngọc thuần khiết chạy tới ôm cứng lấy chân người phụ nữ, mặt phụng phịu làm nũng. Rồi cô bé ấy nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi, gương mặt thanh tú toát lên sự non nớt, khả ái... 

Quá khứ ấy luôn nắm thời cơ để hiện lên trong tiềm thức anh, luôn bắt anh nhớ dai dẳng, không chịu buông tha cho anh. Anh đã từng nghĩ: "Có thể hay không đây là duyên số?", vậy nhưng đã mười sáu năm rồi, cô bé ấy không xuất hiện nữa, hiện tại cũng không rõ tung tích, nếu như thực sự là duyên số vậy tại sao tới một chút manh mối về cô bé ấy anh cũng không có? Anh biết, suy nghĩ ấy chỉ là chút ít hy vọng ảo tưởng của anh thôi.

Rũ cánh tay xuống, anh cười tự giễu, liếc qua gương chiếu hậu, anh thấy được gương mặt mệt mỏi, không chút sinh khí. Phải rồi, hiện tại anh là Bourbon, là Tooru Amuro, một nhân viên chưa chiếm được niềm tin từ tổ chức, anh chỉ là một tình báo nhỏ nhoi bên cạnh người đàn bà Vermouth kia. Anh biết được người phụ nữ đã băng bó cho anh tên Elena Miyano là cựu thành viên của Black Organization, cô bé kia là con gái của Elena Miyano - Shiho Miyano, hiện tại đang bị tổ chức truy lùng, không rõ sống chết. Những điều anh biết quá ít không đủ để thành một manh mối quan trọng, nhưng anh chắc chắn nếu như có thể khiến Vermouth tin tưởng thì thông tin về cô bé ấy ít nhiều anh sẽ nắm được. Không chỉ biết được thêm về Shiho Miyano, còn có khả năng lớn hơn chính là tìm ra gốc rễ của Black Organization sau đó vạch trần tội ác, đưa ra ánh sáng. 

Nghĩ tới đây, thần sắc anh trở nên kiên định hơn, dùng lực nhấn ga. Chiếc Porsche 991 GT2 RS Clubsport phi như tên bắn trên đoạn đường trống vắng..

"Rei Furuya. Yếu ớt không phải là mày! "- Anh nhếch miệng cười lạnh, Bourbon - một vai diễn mang tính thử thách rất lớn đối với anh, nhưng không sao, vì đất nước và ... cô bé ấy, vai diễn này anh chấp nhận. Đôi mắt híp lại, sự lạnh lùng nằm sâu trong đáy mắt, anh biết bản thân đã thực sự bị kích động bởi những suy nghĩ vừa rồi. Phải như vậy, đây mới là Rei Furuya. 

Tokyo, Japan - Sun, March 19 03:30am

Tất cả đều chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm trừ ánh đèn mờ nhạt từ căn hộ cao cấp ở chung cư có tiếng tại Tokyo. Căn hộ này đặt ở vị trí view toàn thành phố, hướng phía Đông, có thể biết được chủ sở hữu phải rất giàu có. 

Anh nhàn nhạt dựa người vào lưng ghế hình cầu, tay cầm tấm ảnh nhẹ nhàng giơ lên không trung. Anh chăm chú nhìn bức ảnh thật lâu. Ánh mắt say mê, không khắc nào rời khỏi bức ảnh, thần hồn của anh toàn bộ đều đặt lên người trong bức ảnh. Từng đường nét, anh ghi nhớ tất thảy. Người trong ảnh là cô bé ấy, bên cạnh cô bé là một cô gái khác, có thể là chị gái vì đó không phải mẹ của cô bé. Bức ảnh này anh có được từ Vermouth, người đàn bà khó đoán này gửi mật lệnh cho anh điều tra về cô bé - Shiho Miyano, với những manh mối bao gồm chưa chết, đang ẩn náu ở Tokyo kèm theo là một bức ảnh. 

Anh híp đôi mắt xanh lạnh lùng, ngón tay thon dài nổi bật với màu da ngăm vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh. Anh không hiểu bản thân đang làm gì, cũng không biết cảm xúc của bản thân đối với cô bé này thực sự là gì. Anh chỉ cảm nhận được có một cỗ máy ấm áp dấy lên trong lòng khi anh nhìn vào gương mặt này, gương mặt non nớt ngây thơ. 

Thở nhẹ một hơi, anh cau mày nhìn vào bức ảnh, anh nghĩ:" Tại sao Vermouth ... bà ta lại đưa bức ảnh khi cô bé này còn nhỏ? Nếu muốn anh điều tra thì phải cần một bức ảnh khi cô bé này trưởng thành. Tại sao? ". Anh mơ hồ nhận thấy có điều ẩn ý, đôi chân mày nhíu lại, anh nghi hoặc ngẫm nghĩ lý do bà ta đưa anh bức ảnh này. 

"Rốt cuộc là vì sao? "Tay anh buông thõng xuống, cơ thể mệt mỏi thôi thúc anh tiến vào giấc ngủ. Nặng nhọc đặt tấm ảnh lên chiếc bàn gấp bên cạnh, anh thu cánh tay về. Nhanh chóng nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều từng nhịp...  

#Đôi khi có những ý định thoáng chốc nảy lên lại khiến con người ta vô thức cố gắng vì ý định ấy.


[Rei Furuya x Shiho Miyano][Amuro Tooru x Ai Haibara] - Behind You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ