Chương 16

11.2K 441 35
                                    

chương 16 ( túi khóc biết y có bé con / dựng phu vẫn luôn nhớ đến sói nhỏ, khóc chít chít rớt nước mắt / sói con nho nhỏ sẽ đá bụng)
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!

Hà Huyền Y lấy cái cớ đi nhà xí, hoảng loạn chạy đi không để người tướng phủ phát hiện

Bụng Liễu Ý Hoàn sẽ giống như thổi quả bóng chậm rãi phồng lên, Tiêu Dã cũng sẽ đưa môi hôn nàng, nói với nàng những lời thì thầm triền miên âu yếm, chỉ tưởng tượng ở trong đầu thôi, đã khiến y đau khổ đến thế, Tiêu Dã có người mình yêu, y sẽ  cách xa hắn một chút, khiến hắn vĩnh viễn cũng không tìm ra, mười lượng bạc tích cóp được cất trong cái túi dưới đế giường phòng lão nam nhân ở Hà gia thôn, sau khi Tiêu Dã đi khỏi Hà gia thôn, tiền lại trở về trong ấm sứ, Hà Huyền Y vẫn luôn thật cẩn thận giấu đi, ai cũng không biết, cũng đủ cho y một mình sinh sống ở nơi không người quen biết, ngọc bội Tiêu Dã cho được Hà Huyền Y để ở trong áo, kề sát ngực, mang theo hơi ấm trên người

Hà gia thôn đã không thể trở về, lão nam nhân đi qua không đi ít nơi khác, ở sau núi Hà gia thôn trốn mấy ngày, mới dám đi vào một thôn nhỏ cách Hà gia thôn mười dặm, một thân quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt cũng đã xám xịt nhìn không ra hình dáng, gương mặt còn vì trong lúc vội vàng đi bị nhánh cây hoa quệt bị thương kết vảy, ở cửa thôn do dự hồi lâu, mới đi vào thôn, bà lão trong thôn nghĩ là dân phía bắc trốn chiến tranh tới đây chạy nạn, cho một căn nhà gỗ bỏ không giữa sườn núi, lão nam nhân mới có được một nơi đặt chân

Có lẽ do ký ức lần trước sau khi bị Tiêu Dã bắt về ở trên giường hung hăng lăn lộn quá mức rõ ràng, lần này Hà Huyền Y càng thêm cẩn thận hơn, lo lắng đề phòng nửa tháng mới dần dần yên lòng, dùng tiền đổi một chút đồ dùng nhà bếp và chăn mỏng với bà lão trong thôn, lại sửa soạn dọn dẹp nhà gỗ một phen, còn đến lão nông trong thôn mua chút hạt giống cây đủ loại, bẻ đầu ngón tay đếm ngày nẩy mầm

Chỉ là tật xấu thích ngủ này lại càng nặng hơn, vòng eo cũng to hơn chút, sau một tháng ở Ngải thôn, lại luôn xuất hiện tình trạng buồn nôn, thân thể không chịu nổi ngày càng thêm khó chịu, Hà Huyền Y cắn chặt răng, đi đến chỗ lão đại phu trong thôn xem mạch

Đại phu Trong thôn đã hơn hai mươi năm đi làm lang trung, tuổi già mới  trở về Ngải thôn, ngày thường thôn dân có bị đau đầu nhức óc, đều đến chỗ lão xem, rất đáng tôn kính, tại chỗ ở của lão đại phu, Hà Huyền Y thành thành thật thật vươn tay ra, rũ mắt nhìn bùn đất trên mặt đất, nên không hề nhận ra lão đại phu càng thêm nhăn mày

Thấy lão đại phu mãi chưa nói gì, trong lòng Hà Huyền Y vốn đã khẩn trương lại càng thêm thấp thỏm, thật cẩn thận mở miệng nói: "Đại phu, ta, ta làm sao vậy?"

Thấy Hà Huyền Y hỏi, lão đại phu lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong suy tư, mặt có nghi ngờ nói: "Dựa vào mạch tượng vừa xem, là hỉ mạch của nữ tử, nhưng ngươi rõ ràng là nam tử."
Truyện chỉ được đăng tại Wappad @meomeomoe_520_947

Những lời này rơi vào trong tai Hà Huyền Y lại như đá rơi vào mặt hồ yên ắng, tạo ra một đợt sóng thật lớn, mặt lão nam nhân nháy mắt liền trắng bệch, không đợi lão đại phu mở miệng nói nữa, cuống quít ném xuống một chuỗi tiền đồng liền chạy ra cửa rời đi, về nhà gỗ bên sườn núi, thấy ngọc bội nằm lẳng lặng bên gối, trong đầu không biết nhớ đến cái gì, vành mắt lại đỏ dần, đốt ngón tay lưu luyến vuốt ve mặt khắc chữ "Tiêu tướng phủ", cuối cùng bỏ ngọc bội vào trong một cái tráp cũ nát, khóa lại

[EDIT Hoàn] NỊCH TÌNH (song tính, cao h, sinh tử)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora