Chương 6

15.6K 541 18
                                    

Chương 6 ( lên núi bị thương / chó sói nhỏ rất tức giận / thở phì phì mang người về yêu thương chăm sóc) 1
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!

Có lẽ đêm qua quá mức mệt nhọc, Hà Huyền Y vậy mà khó có dịp ngủ đến tận lúc Mặt Trời lên đến ba sào, khi theo thói quen muốn rời giường mặc quần áo, bạch trọc đêm qua còn lưu lại trong thịt huyệt ào ạt chảy ra, chất lỏng ấm áp theo đùi uốn lượn chảy xuống, ký ức mơ hồ đêm qua ùa về, vành mắt Hà Huyền Y lập tức đỏ, làm sao đây? Tiêu Dã nhất định nhìn thấu thân thể quái dị này của y, Hà Huyền Y chảy nước mắt nghĩ, còn chưa nghĩ rõ mọi chuyện đã bị kéo vào cái ôm rộng lớn ấm áp của Tiêu Dã, đối diện với hai tròng mắt cười tà của Tiêu Dã

Xong việc Đã xảy ra đêm qua, lão nam nhân càng không dám nhìn Tiêu Dã, ngập ngừng cúi đầu môi mấp máy thật cẩn thận hỏi: "Đêm qua ······ chuyện gì······?", Lời còn chưa nói xong đã bị Tiêu Dã đánh gãy, "Đêm qua ngươi uống say, một mực rúc vào trong lồng ngực ta, còn cởi quần áo ra······", Hà Huyền Y vừa nghe Tiêu Dã nói như vậy, càng cảm thấy thẹn thùng, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu, chảy nước mắt sợ hãi hỏi: "Vậy······ vậy ngươi đều thấy được ······?"

"Hả? Cái này sao?", Tiêu Dã động thân một cái liền đè người ở dưới thân, đầu ngón tay khảy hoa môi sưng đỏ kia, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Hà Huyền Y

Hà Huyền Y theo bản năng kẹp chặt hai chân, không ngờ lại kẹp  tay Tiêu Dã ở chỗ bắp đùi, bạch trọc ở sâu trong huyệt đạo lại bắt đầu tí tách không ngừng chảy ra, vừa thẹn vừa hoảng gọi hắn: "Tiêu Dã, ngươi buông tay ······", Tiêu Dã nhìn lão nam nhân đỏ mặt lại chỉ có thể thấp giọng gọi hắn, bộ dạng động cũng không không dám động, nhịn không được mổ một cái mới nói: "Ngươi mở chân ra đã."
Truyện chỉ được đăng tại Wappad @meomeomoe_520_947

Hà Huyền Y chỉ có thể chậm rãi mở chân ra, thấy nam nhân rút tay ra liền nhanh chóng khép lại rồi gập chân lên, toàn bộ thân thể nhét vào trong ổ chăn đưa lưng về phía Tiêu Dã, hình ảnh hoa môi đỏ hồng kiều diễm dính bạch trọc sền sệt lại không thể tránh khỏi bị Tiêu Dã nhìn thấy, Tiêu Dã cầm lấy một tấm khăn tay ở đầu giường, xoay thân thể Hà Huyền Y đưa lưng về phía mình lại đây, lại lau chùi cho y, lão nam nhân cho rằng hắn còn muốn động thủ động cước, nói cái gì cũng không chịu nghe, bị Tiêu Dã nhéo nhũ tiêm vừa hồng vừa sưng một phen, mới chịu hoàn toàn không phản kháng, bị Tiêu Dã ôm lấy một bên ủy khuất lau nước mắt, một bên nghe lời nâng mông lên, bộ dạng tiểu đáng thương bị chỉnh một cái không dám giận cũng không dám nói, Tiêu Dã lại vô cùng thích bộ dạng lão thỏ con này như cô vợ nhỏ ủy ủy khuất khuất , hôn y một cái

Hôm nay không có cách nào đi bán bánh bao, Hà Huyền Y cảm thấy eo có chút đau, dưới thân cũng tê tê không dám đụng vào, nghỉ ngơi một hồi liền không chịu được, nhớ đến bầy gà trong viện của y, đã tới giữa trưa cũng chưa cho gà ăn, lúc này chắc là đói đến "Thầm thì" kêu rồi, Hà Huyền Y dọn trương ghế gỗ, một lát sau rải một ít thóc gạo ra, bầy gà rất nhanh đã tụ lại, Hà Huyền Y rất là thích thú nhìn bầy gà mổ mổ, ánh nắng trước mặt bị che mất, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai tròng mắt dính chặt của Tiêu Dã, nghẹn hồi lâu mới chịu nói: "Gạo, làm thế nào để nấu được cháo?", Hắn vốn định là chu đáo săn sóc thân thể lão nam nhân, kết quả lại đến cách nấu cháo cũng không biết

[EDIT Hoàn] NỊCH TÌNH (song tính, cao h, sinh tử)Where stories live. Discover now