23.

73 5 0
                                    

   Len chật vật với những ma pháp khống chế của Luna, mặc dù sát thương không mạnh nhưng có thể chúng sẽ giam cầm cậu cả đời nếu Len không kịp phá bỏ chúng.

   - Chạy nhanh thôi Rin!

   Len kéo tay Rin chạy thật xa, bỗng nhiên một cơn gió thổi bay cả hai người lên, cảm giác như hàng nghìn chiếc gai nhọn đâm vào hai người. Rin cố mở mắt, Kui đang lơ lửng trước mặt cô, cầm cây súng nhắm thẳng vào Rin.

   - Tạm biệt!

   Rin như bừng tỉnh, cô lấy chiếc hộp lập phương bằng sắt ra, ngay lập tức nó tạo ra một kết giới màu tím bảo về hai người.

   - Kui!!?

   Kui trừng mắt, dường như cô không thèm nhận Rin là bạn, tiếp tục xả đạn.

   Chiếc hộp biến thành một thanh kiếm, Rin bay lên đâm xuyên vào ngực của Kui, cô lập tức biến mất.

   - Anh tưởng em coi họ là bạn?- Len vẫn nhếch mép.

   - Họ chết rồi! Bây giờ họ chỉ là ảo ảnh thôi!- Rin lạnh lùng nói, nhưng cây kiếm trong tay không ngừng run lên.

   Giống như vừa nhận thức được gì đó. Cả khu rừng bỗng nhiên rung lên, như những cái cây đang tự di chuyển. Ánh trăng ngày càng sáng đến nỗi kết thành hình ảnh một con rồng.

   - Đó là.... Gin!?

   Rạp xiếc vắng lặng chỉ có Mayu và Oliver ở đó. Trong khi Mayu vẫn vui vẻ múa rối thì Oliver đã cảm thấy khó chịu.

   - Chị Mayu? Là chị sao?

   - Sao thế? Em nghi ngờ à?- Mayu vẫn mỉm cười thật tươi.

   Oliver nhăn mặt, cậu nắm chặt gấu áo, cúi mặt xuống mà không dám đối mặt với cô.

   - Tại vì.... Chị đã chết rồi!

   Cả hai chìm trong im lặng. Mayu cười lớn, nụ cười rộng đến mang tai.

   - Chẳng phải chính hai cha con các người đã giết chết ta hay sao??? Các người không bất ngờ vì tôi vẫn ở đây à?

   Mayu đứng thẳng lên, những sợi dây cước kì lạ không biết đã mắc vào tay chân Oliver lúc nào, chúng siết chặt lấy cậu khiến tay và chân truyền đến cảm giác đau đớn.

   -... Chị Mayu?

   Mayu giơ tay lên, cô điều khiển Oliver như một con rối.

   - Aaa....

   Con rồng trắng đảo quanh bầu trời, sau đó đột ngột sà xuống khiến cho mọi thứ rung chấn dữ dội. Rin mất thăng bằng, cô ngã xuống từ cành cây, nhưng may mắn Len bắt được.

   - Len! Nguy hiểm lắm!

   Con rồng lao thẳng xuống hai người đang gặp khó khăn, nhưng lại bị một lỗ đen nuốt chửng.

   - Rin! Cầm thú!

   Lily đỡ lấy Rin, cô cau mày nhìn mọi thứ xung quanh.

   - Cô Lily! Cô vừa gửi con rồng đi đâu vậy?

   - Chậc! Cả thế giới bây giờ đang chìm trong biển máu. Cho dù có gửi nó đến một nơi xa lạ thì nó cũng sẽ tìm đường đến thế giới này thôi!

   - Hừ! Chỉ là một cái cây thôi mà!- Len khó chịu khi mình là người đã gây chuyện.

   - Cũng tại anh hết!- Rin tức giận oán trách.

   - Hừ!

   Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Mayu từ dưới đất ngoi lên, giống như một thây ma, dường như đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó.

   Ngay sau đó, những con búp bê từ dưới đất bay lên, bám lấy cơ thể Mayu mà cắn xé cô.

   - Mayu?

   Oliver nhảy lên khỏi mặt đất, cậu búng tay, những con búp bê ngay lập tức xé xác Mayu thành nhiều mảnh.

   - Oliver!

   Rin mừng rỡ chạy tới ôm lấy con mình, Lily nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy không khỏi rùng mình.

   - Đó là việc mà một đứa trẻ hay làm à?

   - Gen di truyền đấy!- Len nhếch mép đầy kiêu ngạo.

   - Con rồng vừa nãy là gì vậy?

   Rin cắn môi, cô khẽ thở dài thể hiện sự mệt mỏi.

   - Nó là con rồng đã được phong ấn trên cái cây cổ thụ, mà Len thì lại vừa giải thoát cho nó.

   - Em muốn thế mà!- Len bực bội khoanh tay trước ngực.

   - Nhưng em vẫn đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất, và bây giờ nó đang xảy ra đấy! Chúng ta phải làm sao? Anh có biết làm sao không?- Rin tức giận hét vào mặt Len.

   - Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu em cố gắng tìm hiểu quá khứ!- Len cau mày.

   - Tất cả là vì em không muốn phải chứng kiến từng người một phải rời xa em!- Rin gục xuống, cô ôm đầu gối rồi khóc.

   - Tuyệt! Giờ thì có khi bạn bè của em đang chết dần chết mòn đấy!

   -...

   -...

   Cả hai im lặng, bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ lại cực kì nặng nề, khiến cho hai con người không liên quan kia cũng cảm thấy khó thở.

   - Tại sao chúng ta lại bất tử...?

   -... Rin!- Len quỳ xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy.- Ta xin lỗi! Cho em một cuộc sống vĩnh hằng có lẽ là hành động sai lầm nhất của ta.

   -...

   - Đáng ra ta phải chấp nhận cuộc sống của một kẻ cô độc chứ không phải kéo em vào.

   Sau tất cả, ai cũng đều sợ cái chết. Nhưng khi đã nhận được thứ sự sống vĩnh cửu kia, thì họ lại muốn mình chết đi, mong muốn được giải thoát và yên nghỉ.

   - Đủ rồi! Đừng có ngồi đấy mà ai oán nữa! Con rồng hiện đang là một mối đe dọa, nếu không khống chế nó thì sẽ không thể đóng tất cả những cánh cửa không gian kia được!- Lily chen ngang, khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

   - Tất nhiên sau khi xong xuôi chuyện này sẽ phải có một sự trừng phạt cho ngươi! Cầm thú!- Lily nhếch mép khinh thường nhìn Len.

   Rin lau nước mắt, cô đứng dậy, kéo tay áo lên, khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

   - Trước hết tôi cần đến thư viện trước đã!

[Kagamine RinLen][Full] Sắc hoa tội lỗi 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ