2.

115 10 0
                                    

   - Mayu, tình hình học tập của học sinh hiện tại như thế nào rồi?- Rin chăm chú xem xét từng cử chỉ hành động của tất cả mọi người trong phòng thi.

   - Khá tích cực, trừ một vài thành phần còn sa sút.

   Rin chăm chú nhìn cậu học sinh đang gian lận, rồi chỉ vào cậu ta.

   Cậu học sinh đó đang mải mê chép phao, bỗng nhiên cả cơ thể trở nên lạnh ngắt, cậu ta run rẩy làm rớt tờ giấy, giáo viên coi thi phát hiện ra nên đã đánh dấu bài.

   - Cậu học sinh này.... Loại!

   Rin lạnh lùng nói, Mayu gật đầu như hiểu ý, rồi gạch tên học sinh một cách không thương tiếc.

   Một lúc sau, Rin lên tiếng.

   - Mayu, cô cũng từng học ở đây phải không?

   - Đúng vậy! Khi cô chủ bắt đầu lên nắm quyền hành.

   Rin im lặng, cho lại chăm chú nhìn vào màn hình. Bỗng nhiên lại lên tiếng.

   -... Vậy cô có thấy cách giáo dục của tôi có ổn không?

   -!? Theo tôi thì....... Cách giáo dục của cô chủ khá nghiêm khắc, nhưng như thế có thể trừng trị được những kẻ lười biếng vừa nãy.

   -... Vậy sao? Thật tốt khi có người đồng tình với tôi.- Rin mỉm cười.

   Mayu là trợ lý bên cạnh Rin, cô là người mà Rin tin tưởng nhất và cũng là người duy nhất trong trường biết được dị năng của Rin và Len cùng với sự kiện mười năm trước.

   -.... Ưm.... Cô chủ....!- Mayu hơi đỏ mặt và ngượng ngùng khi thấy Rin cười.

   - Sao thế!?

   Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Len cau mày, cậu lãnh đạm bước vào, trên tay còn bế theo Oliver.

   - Mayu, trông chừng Oliver dùm!- Len yêu cầu, nói đúng hơn là ra lệnh.

   Mayu nắm tay Oliver rồi lặng lẽ rời đi.

   - Anh có việc gì!?- Rin chưng ra bộ mặt chán nản sau sự xuất hiện của Len.

   - Hai người có vẻ thân thiết nhỉ!?

   - Đó là trợ lý của tôi, việc tôi ở cùng trợ lý là chuyện bình thường, hơn nữa Mayu còn là phụ nữ.

   Len nghiến răng, lại gần Rin, cô cũng cẩn trọng mà lùi lại, cho đến khi không còn chỗ để lùi.

   - Anh muốn gì!?- Cô vẫn cố giữ bình tĩnh trong khi cả cơ thể đang run lên.

   - Đuổi việc con trợ lý đấy đi!

   - Không!

   Rin bỗng nhiên biến mất để lại những cánh hoa dưới mặt đất. Len thở dài, cậu quay lưng lại, tay giơ lên cao và nắm lại giữa không trung.

   - Nên nhớ là tôi hơn em cả trăm tuổi đấy!

   Rin lại xuất hiện, nhưng đã bị cậu túm lấy cổ áo mà nhấc lên khỏi mặt đất. Len lạnh lùng ném cô vào trong góc tường.

   - Hừ! Ghen với cả phụ nữ, đúng là bệnh hoạn.

   - Vậy mà em thì vẫn chọc tức tôi!- Len tức giận nắm tóc cô giật ra sau khiến nó rối mù.

   Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Len cau mày và thả Rin ra, không quên buông lời đe dọa.

   - Liệu hồn mà giữ im lặng đi!

   Một thầy giáo trẻ tuổi bước vào, đó là giáo viên coi thi lúc nãy. Anh ta đưa một tờ giấy kiểm tra cùng với một bản kiểm điểm lên bàn.

   - Vừa nãy có một học viên gian lận...

   - Tôi biết!- Len thản nhiên ngồi trên ghế hiệu trưởng.

   - Vậy chúng ta nên giải quyết như thế nào?

   - Trừ khử nó luôn đi, chúng ta không cần những kẻ vô dụng.

   Người giáo viên kia sững sờ. Rin đang trốn dưới gầm bàn cũng không đồng ý với điều này, cô mạnh tay nhéo vào chân Len.

   -... Ah... Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết cậu ta sau...- Len cố gắng chịu đựng cơn đau.

   -... Nhưng...

   - Mau ra ngoài đi!

   Người đó ra ngoài, Len đứng lên khỏi ghế, không quên kéo Rin lên.

   - Dạo này em hơi lộng hành rồi đấy!

   Rin im lặng bám vào tường để đứng vững, vết thương đang chảy máu trên trán cũng lành lại.

   - Chủ nhật này chúng ta sẽ đưa Oliver đến công viên.

   Len ngay lập tức rời đi không để Rin kịp phản ứng. Vết thương trên đầu cô ngay lập tức lành lại.

   ========================

   - Neru! Hôm nay trời nắng đẹp lắm đấy!

   Gumi đứng ngoài cửa gọi, nhưng Neru thì lại chẳng có phản ứng gì.

   Đứng đợi mãi mà đối phương không chịu mở cửa, Gumi xông vào, tiện tay ngắt nguồn điện trong phòng Neru.

   - Điên à!? Cậu làm cái quái gì thế?- Neru hét lên khi máy tính đột ngột tắt.

   - Hôm nay có một công viên nước giảm giá, chúng ta ra ngoài để thay đổi không khí đi!

   - Muốn thì rủ ai khác đi, tôi không đi đâu.- Neru mặc kệ Gumi, cô tiếp tục cung cấp năng lượng cho chiếc máy tính bằng sức mạnh của mình.

   Gumi cứ thế mà cằn nhằn, cuối cùng vì không chịu đựng được nên đành phải thuận theo.

   Công viên rộng lớn đông đúc người qua lại, nhộn nhịp những tiếng cười nói của trẻ em. Một bầu không khí vui tươi và tràn đầy năng lượng. Nhưng lại có kẻ không biết trân trọng niềm vui này.

   - Ba! Chúng ta chơi trò đó đi!- Oliver và Len thử gần hết những trò chơi trong công viên.

   - Được! Nếu mẹ con đồng ý.

   Rin thở dài, cô lờ đi giả bộ không nghe thấy.

   - Rin!- Len nghiêm giọng.

   - Hai người muốn chơi gì thì chơi, tôi đi mua đồ uống.

   Khu bán hàng lúc nào cũng đông đúc và ngột ngạt. Khó khăn lắm mới có thể chen vào.

   - Chị lấy cho em hai ly soda.

   Gumi thở dài, cô phải nhanh lên thôi, nếu không Neru sẽ lại cằn nhằn mất.

   Cô nhanh tay nhận lấy đồ uống, rồi cố gắng rời khỏi nơi đông người này.

   Và hai ly nước rơi xuống.

   - Rin/Gumi!

  

[Kagamine RinLen][Full] Sắc hoa tội lỗi 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ