~3~

14 0 0
                                    

Thể loại: ngược, hiện đại

Nữ chính (you): Phác Thiên Thiên

- Chu Chính Đình -• Chồng hợp pháp của Phác Thiên Thiên • Anh là cả thế giới của em• lão bà của anh phải là người hạnh phúc nhất, vậy nên dù không còn anh bên cạnh em vẫn phải cười em nhé!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Chu Chính Đình -
• Chồng hợp pháp của Phác Thiên Thiên
• Anh là cả thế giới của em
• lão bà của anh phải là người hạnh phúc nhất, vậy nên dù không còn anh bên cạnh em vẫn phải cười em nhé!

- Thái Từ Khôn -• Tình nhân bất đắc dĩ của Phác Thiên Thiên • Em là cả thế giới của cậu• cho dù mối quan hệ của chúng ta đầy tội lỗi thì trong đó vẫn có tình yêu mà cậu dành cho em_________________________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Thái Từ Khôn -
• Tình nhân bất đắc dĩ của Phác Thiên Thiên
• Em là cả thế giới của cậu
• cho dù mối quan hệ của chúng ta đầy tội lỗi thì trong đó vẫn có tình yêu mà cậu dành cho em
_________________________________________

     Trên ngọn đồi xanh ngát, bóng hình một nam một nữ dưới ánh nắng yếu ớt hoàng hôn hiện ra một cách thê lương.

      Đặt bó hoa hồng xuống mộ, nhìn di ảnh của anh mắt em hơi cụp xuống " Khôn, em có lỗi với anh ấy rất nhiều "

      Nghe giọng em cùng câu nói quen thuộc suốt bao lần cùng em đến viếng anh vào ngày giỗ, cậu chỉ đáp lại một cách quen thuộc " Cả hai chúng ta đều có lỗi với Chính Đình "

     Cơn gió đông thổi qua, ký ức ngày đó một lần nữa chạy về.

    Cậu còn nhớ rất rõ ngày anh đi là một ngày nắng đẹp, ngày anh rời xa thế giới cũng là lúc nụ cười của em theo anh tới nơi chân trời mới. Em của khi đó chỉ đứng ngoài phòng bệnh lẳng lặng nhìn anh tựa mình vào cửa sổ, yên bình nhắm mắt. Em  không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi vì em biết chỉ khi anh đi thì anh mới thật sự thanh thản, sẽ không còn những ngày hóa trị đau đớn, sẽ không còn phải nghe mùi thuốc khử trùng khó chịu, căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối sẽ không dằn vặt anh từng đêm, anh của em sẽ hạnh phúc nới thiên đàng.

     Nhớ những ngày điều trị Chính Đình vẫn cầm tay em thật lạc quan vui vẻ, anh yêu em và anh muốn em nhớ về anh với những gì đẹp nhất. Anh thật có lỗi khi không thể chăm sóc em, không thể tiếp tục bên em cùng em đi đến răng lòng đầu bạc. Nhìn nước mắt em rơi lòng anh như bị ai thiêu đốt, anh không cần em sau này giàu có chỉ cần em một đợi bình yên vậy là đủ rồi.

     Những ngày hậu sự của anh em cũng không rơi nước mắt, chỉ dùng đôi mắt đượm màu bi thương nhìn linh cữu anh, đã rất nhiều lần Từ Khôn đến bên em và kêu em nếu muốn thì khóc đi, em chỉ mỉm cười nhẹ nói " Chính Chính không muốn nhìn thấy em khóc, đó là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy và em phải thực hiện nó ". Người ta nói không giải bày được nỗi buồn mới là đáng sợ nhất, em của những ngày không còn anh bên cạnh như biến thành một người khác, không còn nụ cười trên môi, mỗi ngày của em là vật lộn với căn bệnh trầm cảm và ảo giác.

      Hận là không thể quay ngược thời gian để những sai trái kia không xảy ra, giá như phát hiện sớm hơn Chính Đính đã không ra đi ở cái tuổi 35, em cũng không phải chịu bi kịch ấy và có lẽ những lần khát tình trong nhớ nhung, ảo giác kia đã không xảy ra. Từ Khôn yêu em và cậu chấp nhận tất cả nếu điều đó khiến em giảm bớt đau thương, kể cả mối quan hệ tội lỗi đó. Những lần ân ái của họ là cơn bệnh ảo giác của em tái phát, đương nhiên là lúc đó tâm trí em chỉ xuất hiện mỗi anh, miệng cũng chỉ kêu tên anh và nó khiến lòng cậu cay đắng đến nhường nào, chậc lưỡi chua xót, vì quá yêu em nên cậu chấp nhận nhận phần đắng cay về mình. Sau cơn trầm luân, em vẫn sẽ là em, vẫn nhất nhất mang hai chữ 'trách nhiệm', vẫn xem bản thân là tội đồ. Em biết tình cảm của cậu thật quý giá và em không xứng đáng, nhưng là em ích kỷ dùng tình yêu đó để xoa dịu nỗi đau của mình.

   Mối quan hệ ấy cứ kéo dài suốt 5 năm qua, trong cậu và em luôn là cảm giác tội lỗi nhưng cả hai đều không dứt ra được, em cần cậu để nỗi nhớ nhung không còn, cậu cần em vì em là cả thế giới của cậu, thật trớ trêu.

  Như mỗi ngày cậu đến nhà em, nhưng thật lạ gọi bao nhiêu lần em vẫn không đáp lại, nỗi bất an dâng lên cậu chạy khắp nhà tìm em. Và rồi điều cậu sợ nhất cũng đến, em đã rời xa cậu, nhìn em nằm trên vũng máu đỏ tươi trong phòng tắm đại não cậu đình trệ, không, không, không phải cậu đã làm tất cả để níu kéo em ở lại hay sao? Em của những ngày qua đã tốt hơn mà, tại sao lại chọn rời xa cậu? Trong lúc đau đớn nhất mắt cậu nhìn thấy lá thư nhỏ được đặt trên thành bồn tắm, đôi tay run run mở ra, bên trong là những dòng chữ nắn nót của em:

  " Gửi Từ Khôn
Có lẽ khi anh đọc bức thư này em đã không còn ở cùng một thế giới với anh. Cảm ơn anh vì 5 năm qua đã dành hết tình yêu của anh cho một đứa ích kỷ như em, yêu em một cách chân thành nhất, cho em tất cả nhưng chưa bao giờ đòi lại bất cứ điều gì. Và...xin lỗi anh vì 5 năm qua đã lợi dụng tình yêu của anh để thỏa mãn sự đau khổ của bản thân, xin lỗi anh vì em mà anh không thể có một cuộc sống tốt hơn, vì em mà anh phải tự gán lên vai những tội lỗi dằn vặt, xin lỗi anh vì trái tim em chưa bao giờ có anh. Em biết tình cảm của anh quý giá và đáng được trân trọng, ngặt nỗi tình cảm sâu đậm em dành cho Chính Đình chưa phai nhòa đi. Khôn à, đáng lí nếu không có em anh có thể tìm cho mình một người con gái tốt hơn, xứng đáng với anh hơn là em, có cuộc sống êm ái nhưng tất cả là do em, em nợ anh quá nhiều. Vì thế khi em đi anh đừng cảm thấy có lỗi anh nhé, cũng đừng khóc vì ra đi khiến em thanh thản, không còn những đêm tỉnh giấc trong nước mắt khi thấy Chính Đình, em của bây giờ đã có thể gặp lại anh ấy nơi thiên đương. Kiếp này ba chúng ta đã quá đau khổ, nếu kiếp sau gặp lại em chỉ mong chúng ta là tri kỷ đối với nhau chân thành một đợi. Hứa với em sống thật tốt, thay cả phần em và Chính Chính, Khôn Khôn của em nhất định phải hạn phúc thay cả em và Chính Đình, anh nhé.Tạm biệt anh!
                            Người nợ anh quá nhiều - Phác Thiên Thiên "

        Nhìn em ngủ say, miệng vẫn nở nụ cười yên bình, nước mắt nóng hổi cậu chảy dài dọc gò má, em nói đúng kiếp sau nếu có gặp lại chúng ta chỉ cần là tri kỷ, an ổn bên nhau. Cậu sẽ hạnh phúc vì cậu tin em cùng Chính Đình cũng đang hạnh phúc nơi chân trời kia.

     Gặp được nhau là duyên bên nhau là nợ, Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình và Phác Thiên Thiên có duyên nhưng không có nợ.

  

  

  

    

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

= Love Triangle ❤📐=Where stories live. Discover now