Chap 3 : Đấu tranh làm phim

Magsimula sa umpisa
                                    

Giọng Ran có phần run rẩy. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Ông giám đốc trầm ngâm, một lúc sau, ông ta thở dài, vỗ vai bảo Ran :

-"Cô Mori, tôi biết cô là một người có tài, tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại bỏ sở trường chọn sở đoản, không viết về thanh xuân vườn trường nữa?"

Còn phải hỏi ư?Tất cả chỉ vì tên nam chính chết tiệt đó đấy. Hồi còn đang yêu hắn, cô cứ tưởng tượng ra một cuộc tình đầy sóng gió của hai người, thế là cứ đăng trên mạng những gì mình nghĩ, sau cùng kết quả thật đắng cay. Đến bây giờ, cô vẫn chưa quên được cái quá khứ thê thảm. Thành ra cô cực ghét thể loại thanh xuân vườn trường!

-"Ông không hiểu được đâu! Đây là mối thù cá nhân, nợ bằng máu thì phải trả!!"

Mối thù cá nhân? Sao ông chưa bao giờ nghe qua chuyện này nhỉ?

Dừng lại một chút, Ran nhe răng cười.

-"Nhưng mà nếu bộ phim lần này được ông đồng ý, tôi sẽ tiếp tục sở trường của mình."

-"Được, tôi sẽ suy nghĩ kĩ."

Ran nở nụ cười ngọt ngào. Nụ cười đó, thật hồn nhiên, ngây thơ, thấp thoáng có vài phần xảo trá. Nhưng đó mới thật sự là chính cô.

Cô bước đi thật nhanh. Cảm thấy trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều.

-" Ran Mori, cô đứng lại."

-" Hả? Có chuyện gì nữa à?" - Cô tò mò nhìn ông giám đốc.

Ông ta mỉm cười rất "hiền hậu".

-"Tiền lương của cô tháng này chỉ còn có một triệu. Khoản bị trừ sẽ chi phí cho cánh cửa này."

Ran tức đến nổ đom đóm mắt. Cái quái gì vậy ??? Cánh cửa rẻ tiền này mà ngốn những hai triệu tiền lương của cô. Tiền thuê nhà cô chi trả mỗi tháng là hơn một triệu rưỡi, còn lại là chi phí cho sinh hoạt hằng ngày cũng khá đắt với cô chứ chẳng đùa. Ví dụ như là tiền ăn, tiền điện, tiền mạng nữa... Cô thầm nhủ, thôi đành nợ tiền thuê nhà bà chủ tháng này vậy.

Cũng tại cô gây ra trước, nên giờ đành phải chấp nhận kết quả đắng cay.

-" Ông chơi xấu tôi ! Cứ đợi đấy"

Cô cao giọng đầy thách thức, ngang nhiên ra khỏi phòng giám đốc.

Ông giám đốc mỉm cười. Cô lúc nào cũng tỏ ra ngang bướng như vậy.

***

Ran ngân nga ca hát một bài ca mình tự nghĩ, ghé vào siêu thị để mua cái ăn cho cái dạ dày trống rỗng của cô.

Vừa vào chọn một cái bánh mì rẻ tiền nhất, đang líu lo bỗng nhiên cô bắt gặp một cặp trai tài gái sắc cũng bước vào trong siêu thị.

Dù họ có đeo kính để che dấu thân phận thì người có con mắt tinh đời như cô chẳng nhẽ không nhận ra. Đây là nam thần Kudo Shinichi và ca sĩ Miyano Shiho đó sao ? Họ vào đây để làm gì nhỉ. Cô có nên kiếm chút lợi từ việc này khôn ?

Vốn đang thiếu tiền gần chết, ngay lập tức cô bèn bám theo bọn họ. Định tính chụp vài bức ảnh hot, sau đó đăng tin lá cải lên mạng, như thế cũng kiếm được khối tiền từ hai nhân vật nổi tiếng đình đám này.

Họ bước vào quầy chọn đồ, mua một vài đồ ăn vặt, sau đó rời khỏi siêu thị.

Cô vì quá chú tâm, nên quên béng mất mình chưa ăn gì sáng nay, cứ thế cũng lặng lẽ bám theo. Cái bánh mì vẫn chỏng chơ ở đấy.

Hai người kia bắt một cái taxi. Cô cũng leo lên chiếc moto bám theo họ. Họ dừng lại ở một nhà hàng, sau đó, chuyện gì xảy ra thế này?

Kudo Shinichi nắm tay Miyano Shiho một cách tình tứ!?

Ran thầm cảm thán, tiêu đề này có vẻ hợp đây. Làm nghề đạo diễn bao năm, góc chụp đẹp nhất thế nào, cô đương nhiên chuyên nghiệp hơn ai hết! Nghĩ vậy chiếc điện thoại trong tay siết chặt, cô có chút ghen tị với Shiho, người đâu đẹp quá thể đáng, hơn nữa còn rất tài năng...Kudo Shinichi thật có phúc...Cô có nên phá đám cuộc tình lãng mạn này không nhỉ?

Bậy, bậy, hết sức bậy nha! Tuy Shinichi đúng là gây thù chuốc oán với cô, nhưng Shiho đâu có lỗi gì? Mặc dù Ran hay hành xử lỗ mãng bằng nắm đấm, nhưng cô cũng vô cùng thẳng thắn, công tư phân minh rõ ràng nha!

Điện thoại cũng sẵn sàng đưa lên không trung.

" Tách "

[ShinRan] Nàng đạo diễn tinh quái và  chàng diễn viên lạnh lùngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon