Chương 1

360 26 1
                                    

Mọi người có tin rằng con người có thể xuyên không vào một thế giới khác không? Thế giới này có nhiều điều kì lạ mà không ai có thể lường trước được, cũng không ai có thể giải đáp được.

Trương Thiên Bình, năm mười sáu tuổi, cùng với một chút pháp lực của một người khác và một chiếc xe dùng để che mắt thiên hạ đã xuyên không vào thế giới của một câu chuyện ngôn tình. Khó tin nhỉ? Vậy mà lại là thật đấy. Mất một thời gian dài quay cuồng với những hiểu biết mơ hồ, cô vô tình tự biến mình thành nữ chính, vô tình tự lôi mình vào những rắc rối do mình tự tạo ra. Cuối cùng thì cũng tìm được đường trở về, thay đổi kết cục của nữ nhân là tiểu tam trong truyện và trở về thực giới. Nghe nói sau khi cô trở về nữ nhân tiểu tam từ kẻ phản diện trở thành chính diện có một cuộc sống hạnh phúc với nam chính mà cô ấy đã yêu say đắm, mọi thứ được xoay về một quỹ đạo tốt đẹp hơn.

Nhưng mà Thiên Bình sau này nghĩ lại vô cùng đau đầu. Cứ tưởng mọi việc đã trở nên tốt đẹp thì đến lượt chính cô lại gặp rắc rối. Lúc trước cô đem lòng thích một idol, cảm giác yêu thích đầy vô vọng này thực chất cô đã vô thức từ bỏ từ lâu, nhưng vẫn cố chấp níu kéo không chịu chấp nhận. Và vì thế, đã có một vài người bị cô làm cho tổn thương. Cô biết họ tổn thương vì cô, nhưng thực ra cô cũng đang tự tổn thương chính mình bằng cái cảm giác cố chấp đến đáng ghét này. Nhưng kể cả cô không có thích idol của mình đến mức đó, cô cũng không thể chấp nhận họ được, vì cô trước sau gì cũng phải trở về, lúc đó sẽ đau khổ biết bao. Đó là lí do cô đã tự vạch ra ranh giới giữa cô và họ, một ranh giới đã gây cho đôi bên biết bao tổn thương và tội lỗi đến tột cùng tâm can. Cô đến nay vẫn chưa từng ngừng có lỗi. Nhưng điều khiến cô đau đầu hơn, chính là cô đã vô thức chấp nhận thích một nam nhân trong câu chuyện đó.

______

Ngày trở về thực giới, Thiên Bình tiếp tục cuỗ sống hành ngày mà đã lâu cô không được tận hưởng: mờ nhạt, có một người bạn thân, và không có ai vây lấy cô nữa cả. Nhưng mà.

"Bảo Bối!"

"Đừng có gọi tôi----"

Cô đang lầm bầm nói thì đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngạc nhiên khi nhận ra không phải giọng nói đó, cũng không phải là lời dành cho cô. Cặp đôi cùng lớp nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên khiến cô cũng phát ngượng, chỉ đành cười trừ cúi đầu xin lỗi. Nghe nói các bạn cùng lớp cũng như người bạn Lý Hữu Tuyên thân thiết đã không ít lần nghe Thiên Bình cô nhắc đến một nam nhân tên Song Tử với nhiều giọng điệu, bật ra trong vô thức như một thói quen từ lâu.

"Song Tử."

"Nè Song Tử tôi... khát..."

"Song Tử tôi đã nói anh...."

"Dương Song Tử..."

Đến mức Hữu Tuyên nhiều lần phải dò hỏi:

"Dương Song Tử là ai?"

"Đừng để ý."

Lúc nào cũng vậy cô chỉ đáp gọn như vậy. Thiên Bình không ngờ rằng, trong vô thức... cô đã rung động với Dương Song Tử lúc nào không hay. Song Từ từ lần đầu xuất hiện đã luôn bám theo cô tán tỉnh, gọi cô bằng hai từ "bảo bối" mà cô cảm thấy nó không hợp với quan hệ của hai người. Cô không thích nhất ở Song Tử chính là cái tính trăng hoa trong truyện miêu tả, nhưng quả thực càng lúc, cô chỉ thấy Song Tử mỉm cười với riêng mình cô mà thôi. Con người luôn bị mọi người bảo là tra nam trăng hoa đó lại là một trong những người vẫn cố sống cố chết đơn phương cô, mặc cho cô không một lần đáp lại. Và cũng chính kẻ lăng nhăng nối tiếng khiến bao cô gái điêu đứng đó đã kiên trì sủng nịnh, chiều chuộng cô, việc mà đám nữ nhân qua đường của anh chưa một giây nào được tận hưởng. Nếu có điều gì khiến cô hối tiếc nhất thì đó chính là không thể ngăn được mình rung động. Tại sao à? Cô đã nói rồi đấy. Trước sau gì cô cũng phải trả lại thân phận cho tiểu Cân, nữ phụ của truyện gốc, cô lại còn quá cố chấp với niềm yêu thích vô vọng dành cho nam nhân nổi tiếng kia. Cái cảm xúc này vốn từ đầu đã không có tương lai, chỉ không ngờ tâm can cô đã vô thức cãi lời tự khi nào rồi.

[Song Thiên] That's Story Of You And MeWhere stories live. Discover now