Chương 3

101 11 5
                                    

Mới sáng sớm, mặt trời chỉ vừa ló dạng, Dương Song Tử đã lái chiếc Audi xịn xò tới quán cafe của người yêu, anh biết giờ này Thiên Bình đã đến quán rồi. Vì thời điểm này ở trường học đã là cuối năm học, kì thi đang đến gần. Quán cafe luôn là một trong những sự lựa chọn không thể thiếu của các học sinh muốn học nhóm, đó là lí do Thiên Bình luôn đến sớm hơn vào khoảng thời gian này để chuẩn bị cho kịp một menu mà giới trẻ đang rất mê mẩn. Cô đã trưởng thành hơn so với mười năm về trước. Song Tử cũng vậy, nhất là khi anh luôn dành thì giờ đến phụ người yêu chuẩn bị mở cửa. Là vì từ một câu bâng quơ ngày còn thiếu niên, rằng cô thấy việc mình và người yêu cùng nhau làm một bữa ăn sẽ lãng mạn hơn là được nấu cho bởi một chàng người yêu biết nấu ăn. Kể từ đó Dương thiếu gia đã ấp ủ một mục tiêu mới: phải biết nấu ăn để cùng cô đứng bếp.

"Dẹp đi, kẻo lại có án mạng mất." Nhưng Thiên Bình đã đập tan ý tưởng mới nhú đó ngay trước khi nó kịp lên kế hoạch. Nhưng cá nhân Song Tử chưa từng gạt ý muốn đó ra khỏi đầu cả khi anh cũng xuyên không đến thế giới thực. Ở đây, anh trở thành học trò độc nhất của mẹ Dương, và được công nhận bởi ba Dương là giám khảo duy nhất, sau vài lần tổn thương vì ông suýt phun ra ngay khi vừa cho vào miệng. Thật may là ông không có bị ngộ độc thực phẩm bao giờ.

Lan man thế đủ rồi. Song Tử dừng xe trước của quán Lưu Ly, ngâm nga một giai điệu nào đó rất quen thuộc mà anh chẳng nhớ nghe được ở đâu trong khi mở cửa quán vào với Bảo Bối. Tuy nhiên...

"Song Tử ca? Sao nay anh tới sớm vậy?"

"Tiểu Ân? Bảo Bối của anh đâu rồi?"

Hàn Nghi Ân cười khổ, đáp:

"Tại chiều qua anh không đến chứ Thiên Bình tỷ đã tới thành phố A chuẩn bị đi concert của Hoàng Xán Thịnh rồi."

Song Tử sốc mạnh, đánh rơi cả cái cặp táp. Anh lắp bắp hỏi thêm:

"Cô ấy đi lúc nào?"

"Chiều qua chị ấy đã đóng cửa sớm rồi. Em nhớ Thiên Bình tỷ có nhắn tin cho anh mà."

Anh vội rút điện thoại ra, cắm dây sạc vào rồi chờ một lúc mới mở nguồn. Quả nhiên là cô có nhắn với anh, lại còn nhờ anh đem con mèo kia đi khám định kì giùm nữa. 

"Kwiyo đang ở bên kia với Hạo Hiên."

Song Tử nhìn theo hướng Nghi Ân chỉ, nơi Nhạc Hạo Hiên đang chơi đùa với con mèo Xiêm đáng yêu. Song Tử vẫn chẳng biết con mèo đó đáng yêu chỗ nào. Dù đã hứa với người yêu đại nhân là sẽ yêu thương nó như con nhưng nó cũng đâu có xem anh là papa đâu. Có thể Song Tử chỉ đang tưởng tượng nhưng anh cảm giác nó luôn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Nó là một con mèo đáng ghét chứ không phải đáng yêu."

Song Tử lẩm bẩm. Nghi Ân nhìn qua hỏi:

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

"Nhưng sao lại là anh? Mấy đứa cũng có thể giữ nó mà."

"Phải đưa em ấy đi khám định kì nữa mà anh. Với lại dạo này hơi đông, một người ở lại đâu làm xuể. Với cả, bọn em ko thể trông em ấy cả hôm nay được."

[Song Thiên] That's Story Of You And MeWhere stories live. Discover now