3 - Thiết lập gốc - Gặp gỡ

2 0 0
                                    

Trái với Ethan nghĩ, căn cứ mới này có vẻ dễ sống thật.

Ngoài chiến đấu ra, việc được giao không nhiều. Trong những khoảng thời gian trống, Ethan sẽ ngắm cảnh tồi tàn bên ngoài, đôi lúc lại đến chỗ của Rangers để học thêm một chút kinh nghiệm, hoặc đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm. Ngày qua ngày yên bình như vậy, người mới vẫn tới, Ethan lại vui vẻ đi chào đón, nhưng tâm tình tuyệt nhiên không có gì gọi là thoả mãn quá. Phải, luôn có một thứ gì đó thiếu sót nhưng Ethan không biết đó là gì, đồ ăn thì đủ, mọi người thì tốt, công việc thì nhàn tênh, một con người còn có thể tham lam đến mức nào nữa? Ethan tự hỏi. Có lẽ Ethan sẽ mãi tiếp tục nhịp sống ấy, cho đến khi nhìn thấy một cái tên.

Spot.

Đây là danh sách những người sẽ đến vào ngày mai. Chưa bao giờ Ethan lại nghĩ mình muốn làm công việc sắp xếp hồ sơ như thế này. Một cái tên ngắn gọn hiện ra giữa chồng chồng lớp lớp văn kiện khiến lòng Ethan nôn nao. Cậu nhanh chóng chộp lấy mớ giấy tờ kia, nhìn thật lâu, như thể đây là thứ sẽ cứu cậu trong những ngày tới vậy. Ethan không hiểu một người thế này thì có gì khiến mình bận tâm, nhưng cậu vẫn lặng lẽ đọc đi đọc lại, miệng vô thức nhẩm đi nhẩm lại cái tên Spot, được rồi, dù sao ngày mai cũng gặp mà, tập luyện chào hỏi chút thì có sao? Khoan, Ethan tự trấn an mình, mình có bao giờ phải luyện cái chuyện chết tiệt này đâu chứ? Hay có lẽ tên này là một mối nguy? Nhưng mình đã gặp hắn bao giờ đâu? Dòng suy nghĩ của Ethan cứ dâng lên cuồn cuộn từng đợt, cho đến khi Doctor đến hỏi tại sao Ethan sao không muốn ăn tối.

Đêm đó lòng cứ nao nao đến lạ. Ethan có thể nghĩ rất nhiều tình huống khi mình gặp thanh niên tên Spot kia, người đó sẽ nói gì, rồi bản thân sẽ đáp lại ra sao. Có lẽ cậu sẽ vui vẻ trêu người ta một chút, cũng có thể sau đó lại tìm cách làm thân đi? Mong là cả hai sẽ có thể thân thiết. Spot, ngày mai chúng ta lại gặp đi.

--

Ethan chán ghét chiều cao của mình quá.

Dù có đứng trên cao hay nhảy lên thì giữa một đám đông thế này, cậu vẫn không thấy được người mà cậu muốn thấy. Ethan chán nản chen vào đám đông nhưng vô ích, thở dài, có lẽ mình sẽ tìm cách gặp riêng cậu nhóc sau vậy, nhưng như vậy thì ngượng nghịu quá đi? Chìm trong suy nghĩ khiến Ethan không để ý mà bị đám đông huých nhẹ, té xuống.

Ethan chưa bao giờ nghĩ mình có thể là một phần trong tập thể này, dù Rangers có nhắc cậu bao nhiêu lần đi nữa. Cái quá khứ đối địch bao phủ vẫn chưa thể khiến cậu yên tâm mở lòng, và tất nhiên sự kiện này lại chèn thêm một hòn đá vào cái cảm giác ấy. Ha ha, hoặc là do cậu nghĩ quá nhiều đi, dù sao cũng chỉ là hợp đồng, không nghĩ nữa là được.

- Anh không sao chứ?

Ethan quên cả đứng dậy rồi, cứ nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn ra trước mắt. Cái tên cậu đã luyện cả trăm lần không thể nhảy ra khỏi miệng. Spot. Nói đi Ethan, chào cậu ấy đi. Đây là cơ hội tốt nhất mà? Ethan. 12F gọi cậu. Ethan ngẩn người. Mau chóng nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Spot.

- Mềm ghê. Bóp thích thật.

Giữa những đôi mắt kinh ngạc của mọi người, Ethan vẫn ấn ấn cái đệm thịt của Spot. Ừ thì không nhìn mặt, ừ thì thản nhiên như mọi ngày sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn. Có lẽ Spot sẽ tức giận chăng? Ethan lén nhìn lên một chút, ồ khuôn mặt thật đáng sợ, nhưng Ethan không thấy sợ chút nào cả, vì trong đầu cậu chỉ còn một câu nói.

Cậu là nửa thiếu sót mà cả đời này tôi đã tìm gặp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 12, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SEWhere stories live. Discover now