Chương 9

4 0 0
                                    

Melariel Cattenbury

Có lẽ chuyến hành trình của tôi tới vùng đất mới này đã chấm dứt. Tôi nên quên tất cả mọi chuyện vừa xảy ra mà đi tới một nơi nào khác, có thể là một thành phố mới hay một quốc gia mới. Ngồi trong phòng xếp gọn đồ đạc, tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về buổi tối câu mực đó. Hắn đúng là một tên đáng ghét, đúng ra không nên đi riêng với tôi khi đã có bạn gái. Dù sao đây cũng chỉ là một trải nghiệm, tôi cũng chỉ như một du khách tham quan trên thuyền mà thôi.

'' If music be the food of love, play on''

Có lẽ nghe nhạc cũng là cách để quên đi nỗi buồn trong lúc này như cách Orsino làm trong vở đêm thứ 12. Tôi lấy chiếc máy nghe nhạc mình mang theo và bật mấy khúc nhạc đồng quê để vơi bớt tâm trạng. Cách này với tôi xem ra cũng khá hiệu quả, bởi nhờ nó mà tôi đã tập trung được trong giây lát để thu gọn tất cả mọi thứ.

'' Cơ mà mất cái kẹp tóc yêu thích rồi, chán thật!'

Tôi thở dài và cứ nằm trong phòng một lúc trước khi xuống dưới lễ tân làm thủ tục trả phòng. Trong lúc đầu để trên mây tôi nhớ lại một chuyện đã xảy ra khá lâu.

'' Tại sao con phải học khiêu vũ chứ? Con muốn ra ngoài chơi! ''

'' Mẹ đếm từ một tới ba! Nếu như con vẫn khăng khăng không nghe lời thì sẽ tự biết hậu quả ra sao rồi đó.''

' Con không muốn/ Con thích chơi!''

'' Một... Hai... ''

'' Làm ơn, thưa mẹ! ''

'' Ba. Scott đâu, lôi nó lên phòng và khóa cửa lại. ''

Ông quản gia nghe lệnh chạy lên và dùng sức lôi tôi lên phòng cầm tù. Hôm đó tôi đã học được cách nghe lời, bởi lẽ mẹ đã bỏ đói tôi suốt hai hôm cho tới khi cái đầu ngu muội của tôi học được cách vâng lời. Dùng đòn roi với một đứa ngang bướng như tôi xem ra là không đủ, họ muốn tôi phải khuất phục cả bằng tâm lý. Hậu quả khi dám cãi lệnh cha mẹ là thứ mà tôi luôn khắc ghi sâu trong lòng mình. Sau lần đó, tôi luôn cảnh giác với hành động của mình bởi tôi biết mình là một tù nhân luôn được các quản trại giám sát.

Tôi vẫn luôn thích đi dạo bên ngoài bờ biển, nơi duy nhất khiến tâm hồn tôi sảng khoái. Nhưng đa phần rất ít khi tôi trốn được một mình sau vụ đó, vậy nên chỉ còn cách tưởng tượng biển ở trong lòng mình. Và số phận với tôi cũng không hề nghiệt n gã, một hôm do tôi tự giả bệnh và nhân cơ hội bác sĩ chăm sóc, tôi đã lén ra khỏi cửa và cao chạy xa bay như trong phim cuộc tẩu thoát ngoạn mục vậy. Tôi sau cùng đã tới được đây nhưng có lẽ không nên ở một nơi nào đó quá lâu. Khi đã quá yêu thương và gần gũi với một cái gì đó thì rất khó có thể để nó đi mất hay tìm cách rời xa nó. Chiếc móc chìa khóa và có lẽ thêm cả chiếc kẹp tóc tiên cá của tôi xem như thay lời từ biệt mà tôi dành cho hắn cũng như nơi đây. Tôi không bao giờ muốn làm kì đà cản mũi hay là người thứ ba can thiệp vào bất kì câu chuyện tình cảm nào. Xét tình hình hiện tại thì tôi đã có đính ước với bá tước Jamstone II dù rằnh đó không phải là mong muốn cũng như người tôi muốn dành cả cuộc đời mình ở bên. Do vậy, tôi không bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của bất cứ ai cả, nhất là trong chuyện tình yêu hai người. Không hiểu từ lúc nào mà tôi bắt đầu nghĩ theo cách này nhưng tất cả nên chấm dứt một lần cho tất cả. Tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại tên mực đen đó nữa. Tất cả sẽ như một cơn gió biển thoảng qua tại Cửa Lò, dù sao thì mọi chuyênh với tôi cũng chưa quá muộn đối với tôi.

Thần biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ