Prologue - The Dating Pool

500 58 2
                                    

PROLOGUE

Có một ý kiến được lan truyền rất phổ biến mà tôi vẫn luôn cảm thấy thật buồn cười, ấy là: khi bạn càng lớn tuổi, thì cái dating pool của bạn (định nghĩa là số lượng các đối tượng tiềm năng mà bạn có thể hẹn hò cùng và hứng thú với việc hẹn hò với bạn) sẽ giảm đi đáng kể.

Buồn cười là nói giảm nói tránh, chứ thật ra là tôi căm ghét cái định kiến ấy. Tôi ghét vì nó không thể lý giải được thực tế là có rất nhiều người phải qua 30 - 40 mới tìm được tình yêu của đời mình, hay chuyện phần nhiều các mối quan hệ hoặc hôn nhân bắt đầu trong lứa tuổi 20 đều kết thúc bằng chia tay hoặc ly hôn. Cùng lúc đó, cái định kiến này lại ngụy tạo ra một nỗi sợ hãi vô hình và vớ vẩn cho các cô gái cũng sắp sửa gần chạm ngưỡng 30 như tôi, rằng là chúng tôi sắp sửa hết xinh đẹp rồi, hết thời rồi, không còn ai có thể hứng thú hay cảm thấy chúng tôi còn đủ hấp dẫn để theo đuổi nữa. Thật sự là một mớ luận biện ngu ngốc và lỗi thời.

Ở một mặt khác thì tôi không phủ nhận việc định kiến này cũng có phần đúng, nhỏ thôi nhưng vẫn đúng, đấy là về kích cỡ của dating pool. Thật lòng tôi cảm thấy càng lớn hơn thì độ tỉnh táo về tình cảm của mình càng tốt hơn, giúp tôi nhanh chóng nhận ra được mình yêu thích và mong cầu điều gì hơn hẳn so với hồi mới 20. Tôi đoán việc ấy cũng khiến cho gu của tôi trở nên đặc thù hơn, khiến cho những người có thể nằm trong tiêu chuẩn ấy cũng trở nên ít hơn, khó tìm kiếm hơn. Vậy thôi, chưa thèm xét tới việc người ta có cảm thấy tôi cũng hấp dẫn hay không.

Tuy rằng nói năng mạnh miệng như vậy, nhưng thời gian gần đây khiến tôi cảm thấy việc hẹn hò ở tầm tuổi mình đang trở nên khá khó khăn, khiến đôi lúc tôi cũng tự hỏi có phải mình đã đánh giá sai cái định kiến kia không.

"Này, mày có nghĩ cuối cùng là tao sẽ không tìm được ai khác vì cứ giữ khư khư ý kiến và tiêu chuẩn của mình không?" tất nhiên khi nào thấy nghi ngờ bản thân, tôi sẽ tìm đến Katie

"Urgh lord give me strength. Lần thứ 50 rồi nhé, là không, sau này mày sẽ biết ơn chính bản thân mình vì đã theo đuổi lý tưởng đến cùng đấy, Apollonia." Katie quẳng toẹt tấm giấy bạc bọc kẹo chocolate xuống bàn trà của tôi, thở hắt ra.

Katie gần như lớn lên cùng tôi từ khi chúng tôi vào học trường cấp 2 tại Kỳ Lân cùng với nhau, trừ một quãng thời gian cô nàng đi học đại học và làm việc mấy năm ở Thủ Đô ra. Tất nhiên tôi không chỉ có độc nhất một người bạn thân là Katie, chỉ là với những tâm sự kiểu này thì cô nàng là người phù hợp hơn cả, bởi Katie theo cảm nhận của tôi thì trưởng thành và có kinh nghiệm yêu đương hơn hẳn. Cô nàng đã kết hôn được 2 năm, và tôi đánh giá đấy là một trong những mối quan hệ lành mạnh nhất mà tôi từng biết, và tôi không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn cho bạn mình.

"Ừ nhưng mà dạo gần đây tao thật sự có cái ý nghĩ là có thể tao đã bỏ lỡ ai đó đơn giản vì đã không cho ai đó cơ hội chỉ dựa trên ấn tượng ban đầu của tao không tốt thì sao?"

Nói xong câu này tôi tự thấy hớ hênh, đơn giản vì bản thân tôi cũng biết câu trả lời là ấn tượng ban đầu đáng tin hơn nhiều so với việc cố gắng dành cho ai đấy một cơ hội chỉ vì sợ rằng sẽ bỏ qua tiềm năng của người nọ. Thật là một ý niệm buồn cười mà tôi đã từng tin vào, yêu thích một ai đó dựa trên cái tưởng tượng của bản thân về hình mẫu mà người ta có thể trở thành.

Katie nhếch mép, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý"Không phải chuyện ấy đã từng xảy ra rồi à?"

"Oh God, chỉ là quá khứ thôi mà." Tôi ụp mặt vào chiếc gối tựa sofa mình đang ôm.

Đúng vậy, nếu nói về cơ hội đã bỏ lỡ thì chắc chắn là tôi đã lỡ rồi, chính là một người bạn chung với Katie từ hồi cấp 3. Seth cao ráo, đẹp trai, cực kỳ gallant với phái nữ hồi ấy (hoặc chỉ với tôi, tôi chả biết nữa). Tôi cũng không hiểu Apollonia hồi 17 tuổi nghĩ gì mà không thử hẹn hò với Seth một lần nào, tôi chỉ nhớ mang máng hồi đó tôi cảm thấy cậu chàng hơi bị hiền lành quá. À phải, nữ sinh phần lớn thích bad boy đồ các kiểu ấy.

Sau đó còn vài lần nữa tôi và Seth cũng kết nối lại nhưng không thật sự tiến triển gì, cũng không hề đi hẹn hò chính thức lần nào. Tôi không biết hồi ấy có điều gì ngăn cản chúng tôi tiến về phía đối phương, chỉ là luôn luôn có một thứ gì đó ở Seth mà tôi cảm thấy chưa tới, khó mà nói rõ thành lời. Cũng có thể tạm cho là hồi ấy tôi ngu si đi, toàn đam mê red flag nên không nhìn thấy có những người tốt thật sự nằm ngay trước mũi mình như vậy.

Rồi sao, Seth tìm được tình yêu của đời mình, Vivian - một trong những cô gái tôi xin thề là xinh đẹp nhất nhì khu Đông Kỳ Lân này, nhà giàu và cực kì giỏi giang, nói trắng ra là nếu đem so sánh thì mặt nào tôi cũng thua. Lúc mới nhận tin họ đến với nhau, tôi cũng tương đối bối rối, căn bản vì Seth cũng giống tôi khi ấy, có vài mối quan hệ không tới đâu, cuộc sống cũng mất cân bằng nhiều thứ. Nhưng khi nhìn thấy họ cạnh nhau, tôi thật sự có thể cảm nhận được tình yêu với người cũng hết lòng vì mình trông sẽ như thế nào. Thế nên những ý nghĩ gần như nuối tiếc về mâý điều "nếu như" cũng bay biến đi hết, dần chỉ còn lại ước vọng có thể tìm được tình yêu đẹp như vậy.

Đấy là một câu chuyện về bỏ lỡ cơ hội, chứ không phải thất bại. Thi thoảng nhắc lại thì tôi có chút không thoải mái, cũng chỉ có Katie biết, còn lại tôi và vợ chồng Seth vẫn có thể chơi cùng nhau, cũng chẳng khó xử gì. Quá khứ chả vẻ vang gì cho cam, tốt nhất là đậy lại bỏ đấy đi.

"Ừ, thế nên việc ấy mày cũng trải qua rồi, còn gì phải sợ nữa?" Katie nhún vai, tiếp tục bốc thêm một viên kẹo nữa.

"Chính vì tao trải qua nhiều thứ quá rồi nên giờ mới là không biết đang sai ở chỗ nào đó, người đã yên bề gia thất như mày làm sao hiểu được."

Ôi cái bọn đang hẹn hò với cả đã kết hôn thì làm sao hiểu được tâm lý của người độc thân sắp ế.

------------

Xin chào anh chị em, như cách đây hơn 1 năm (hoặc 2 năm) tôi hứa hẹn sẽ có 1 bộ truyện nữa lấy bối cảnh Kỳ Lân. Đây chính là nó, được viết đè lên draft của 1 bộ truyện cũ tôi đã ẩn đi.

Trong bộ này chúng ta sẽ theo chân nữ chính đi tìm người ấy là ai, đồng thời combat cùng nhiều red flag và matcha :))))

Tinh thần của bộ này tôi hướng tới chữa lành cảm xúc và yêu thương  lành mạnh hơn, vẫn sẽ có yêú tố hài hước và drama, lồng ghép cả những thứ tôi đã nghiệm ra và thấu hiểu trong thời gian vừa qua im ắng. Hi vọng các bạn cũng sẽ dành tình yêu cho nó như cho Bắc Phoi 💚

Breaking Red Flag - Đập Chết Bọn Cờ ĐỏWhere stories live. Discover now