lets start a whole new life

207 20 0
                                    

Trước lúc đi, mẹ kế đã đứng ngay trước toa xe để tiễn tôi. Ả lắc lon bia cho nó đừng đông lại, nốc như nước với tiếng run cầm cập của đông, nghe không khác gì mấy đứa nghiện. Ả kêu ngão nghễ lắm, ấy vậy từng đấy là cả một sự tôn trọng trong suốt mười bảy năm làm "mẹ" tôi.

- Mày làm tốt phết, trong lúc cả nhà lâm nguy mày đã bước vào và giúp công ty bố mày.

Ả đùa à? Tôi đã làm hết. Chính tôi, là cái đứa đã xử hết mớ rác này. Nhưng, tôi đã không nói lời nào. Chỉ cười xong gật đầu chào ả, tôi biết ả là kiểu người thế nào mà. Khi xe đi xa, tôi vẫn còn nghe giọng ả vọng câu "đi an toàn". Nó làm tôi cảm thấy có chút vui. Sau cùng tôi cũng nhận được tí tình thương từ kẻ chung nhà mười bảy năm trời, hoặc chỉ là câu thuận miệng cụt hứng.

Dù sao thì, tôi dám hạnh phúc chứ. Cuối cùng tôi cũng có thể chối bỏ cuộc sống đau khổ trước kia rồi, và trở nên tốt đẹp hơn theo một cách chân chính. Lần này, tôi sẽ không nghĩ mình chỉ có thể buồn bã suốt ngày đâu. Nhìn qua cửa gương, tôi thấy đám bạn Nobita, Doraemon, Suneo, Shizuka và Jaian chạy theo sau. Chúng nó chào từ biệt tôi mà chạy hồng hộc trong trời cóng thế này, ngốc thế không biết.

- Cố lên đấy, thủ khoa Kyoto!

Tôi cười rồi vẫy tay, để tuyết đọng lên cái mũi đỏ hoe.

- Đám ngốc này! Tớ biết rồi!

Bóng bọn nó nhạt dần, mất tăm trong sương phủ tuyết dày. Tôi quay về bật nhạc lên, cắm tai nghe. Để mọi chuyện qua đi, tôi hồi tưởng thời trẻ trâu ghê hờn của mình. Chuyện đã qua, không có gì cần phải bám víu nữa cả.

Cậu chàng lỡ thiếp đi mất, trên con đường sao xa.

{ DRM } Cậu Là Dekisugi, Đúng Chứ?Where stories live. Discover now