smart comes along with emtyness

427 32 0
                                    

Từ lúc nào mà tôi đã luôn được ca tụng là thiên tài ấy nhỉ? Thành thật thì tôi chẳng ưa mấy cái danh đó cho lắm, càng lảm nhảm về lợi ích từ đám danh tiếng đó nữa thì tôi càng ghét hơn. Tôi không thích học, dẫu vậy tôi nào có thể làm bố cùng mọi người thất vọng. Mỗi lần khoe con trăm điểm với bố, ông ấy đều xoa đầu rồi khen tôi. Tôi không từ chối nụ cười đấy được, ông là người duy nhất làm tôi hạnh phúc đến vậy.

- Bố rất tự hào về con.

Mặc cho bao lần về nhà mệt mỏi, ông ấy luôn ôm khen tôi bởi con điểm đó. Tôi yêu bố, tôi muốn bố tự hào về tôi. Nên tôi cứ tiếp tục học, dù tâm can có thích hay không đi chăng nữa. Suy cho cùng thì học đều là vì một ai đó, cho bố mẹ, cho xã hội, cho bản thân. Chúng ta cứ tiếp tục học như vậy đến khi ngày càng cải tiến, ta lại có một xã hội quá hiện đại mà chả ai thèm sống ở đó nữa; và họ lại tìm cách quay về ngày xưa cũ.

Tôi sẽ không là loại người thức dậy vào tuổi bốn mươi rồi lảm nhảm cuộc đời thảm hại này. Tôi sẽ không làm công việc mình ghét. Tôi sẽ không ngồi rồi xàm xí về việc mọi chuyện sẽ thế nào nếu tôi chọn cách khác, tôi sẽ không cố tự tử để thoát khỏi nỗi trống rỗng chẳng có cách nào lấp. Tôi sẽ không chạy trốn khỏi bóng tôi đang cuốn lấy tôi.

Mẹ đi rồi, bố chỉ có tôi thôi. Tôi làm sao có thể để ông ấy thất vọng đây?

Tôi tuyệt vọng mong mỏi sự công nhận.

{ DRM } Cậu Là Dekisugi, Đúng Chứ?Where stories live. Discover now