Chap 4

1.2K 59 0
                                    

Hôm nay có lẽ là một ngày cực kỳ mệt mỏi đối với Trình Tiêu, vừa hoàn thành xong lịch trình bên Hàn, cô đã phải bay về Trung gấp để chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng cáo, 7h tối cô còn phải có mặt tại bữa tiệc do Công Ty tổ chức, dành cho các nghệ sĩ đang trực thuộc tại Yuehua.

- Tiêu Tiêu, em ổn chứ- chị quản lý lo lắng nhìn gương mặt đang trắng bệch, mỗi lúc càng trở nên mất sức sống của cô, tay vuốt nhẹ sóng lưng Trình Tiêu hỏi han

- Dạ, em ổn, không sao, mình tới chỗ tiệc thôi chị- cô mỉm cười, cố tỏ ra tươi tắn nhất có thể

- Nếu thấy không ổn, thì không đến đó cũng được, chị sẽ nói với Chủ Tịch sau

- Không cần đâu chị, em vẫn khỏe mà, chúng ta đi thôi- Trình Tiêu khoác tay chị quản lý

Chị nhìn cô bất lực, từ trước đến nay luôn vậy, con bé chưa bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi hay than vãn với chị bất cứ điều gì, có hỏi thì câu trả lời luôn là hai chữ không sao hoặc em ổn. Đã nhiều lần chị đề xuất với công ty về việc cắt giảm lịch trình cho Trình Tiêu nhưng đều không có hiệu quả. Vương Nhất Bác và Trình Tiêu là chính là hai đứa em mà chị thương yêu như em ruột của mình.

--------

-_Tiêu Tiêu tỷ đâu chị- Justin từ xa đi tới thấy mỗi một mình chị quản lý của cô nên lân la hỏi thăm

-_À trong phòng chờ đấy em, khi nào bắt đầu em dắt Tiêu Tiêu ra luôn nhé, nó đang mệt, sợ ngủ quên thì khổ, chị đi ra chỗ phóng viên đã

- Dạ em biết rồi, chào chị

Cốc...cốc..cốc "Cạch"

Ngó đầu vào phòng, không thấy Trình Tiêu đâu, vì là phòng tiền bối nên Justin cũng không dám bước vào vì chưa có sự cho phép

- Tiêu Tiêu tỷ, Tiêu Tiêu

- Chị ấy đâu rồi nhỉ

- Tiêu Tiêu

"Xoảng" nghe tiếng vỡ mạnh, Justin hớt hải chạy vào bên trong.

Nhìn thấy Trình Tiêu đang nằm sống soài trên sàn nhà, cạnh bên là chiếc ly vỡ tan, cậu vội chạy lại gần, đỡ đầu cô dậy rồi lay mạnh

- Tiêu Tiêu….Tiêu Tiêu

-Justin- cô mắt lim dim, môi mấp máy gọi tên cậu

- Em đưa chị tới bệnh viện

- Không ….sao, chị ...không sao

- Giờ này mà chị còn bảo là không sao, sao chị cứ thích làm cho người khác lo lắng vậy, em xin chị đấy, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, có được không?- Justin thật sự không kìm được nước mắt

Từ lúc nhỏ, khi ấy cậu chỉ vừa mới 12  tuổi, bước vào công ty, Tiêu Tiêu là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều, luôn quan tâm, lo lắng cho cậu, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô để ý đến sức khỏe của mình. Cô là vậy, luôn nghĩ đến người khác, còn bản thân thì chẳng bao giờ màng tới, đây cũng có lẽ là lần thứ 5, cậu thấy cô gục ngã, gục ngã mà nơi đó chỉ có mình cô, nếu như  không có cậu xuất hiện….

- Justin, chị không sao thật, em đỡ chị tới ghế ngồi, rồi đem cho chị ly nước là được, chỉ là chị chóng mặt nên mới đứng không vững thôi

- Có thật là không sao không

-_Thật mà- Trình Tiêu mỉm cười

- Người chị nóng quá- Justin cảm nhận được rằng cơ thể cô đang phát sốt lên

- Chị uống thuốc rồi, mau lên đỡ chị tới ghế

Justin nhìn cô rồi cũng miễn cưỡng bế cô đặt lên ghế, nhanh chân rót nước, vừa định đỡ Trình Tiêu ngồi dậy thì có người vào

- Tiêu Tiêu, anh mới mua đồ ăn này- Vương Nhất Bác vừa mới mở cửa đã luyên thuyên, dứt lời thì thấy cảnh tượng trước mắt, cơ mặt dần trở nên biến sắc, khuôn miệng đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ rồi trở nên lạnh lùng đến đáng sợ

Justin khẽ nuốt nước bọt, đặt cô xuống lại rồi đứng dậy, cuối đầu

- Chào tiền bối

- ……- Nhất Bác mặt vẫn lạnh lùng nhìn Justin rồi quay sang Trình Tiêu

- Bác ca, cậu ấy chỉ giúp em uống nước- cô mau chóng lên tiếng giải vây, vừa dứt lời thì bản thân tự nhiên cảm thấy ngớ ngẩn

"Tại sao mình lại phải giải thích nhỉ"

- Tiêu Tiêu tỷ, sức khỏe không được tốt, vừa mới ngã, em chỉ giúp chị ấy uống nước thôi- Justin vội vã

- Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy- Vương Nhất Bác lạnh lùng

- À dạ vâng- cậu cuối đầu chào anh một lần nữa trước khi quay sang chào Trình Tiêu

-_Tiêu Tiêu tỷ, em đi nhé, chị nhớ giữ sức khỏe

- Uh cảm ơn em nhé Justin

- Dạ - cậu đi ngang qua người anh, cảm giác như một luồng điện chạy ngang qua người, quả thật rất đáng sợ...Justin rùng mình đi thật nhanh ra ngoài

Chờ khi người đi khỏi, Nhất Bác mới vội chạy lại, chân khụy xuống đất, hết sờ trán lại kiểm tra người cô xem có vết thương nào không

- Em không sao chứ, thiệt tình sao lại để bị ngã như thế, mà người em nóng thế nay thế đã uống thuốc chưa, anh đưa em tới bệnh viện-_nói xong, chưa kịp để cô trả lời, Nhất Bác đã vội bế cô lên

- Nào nào thả em xuống, em không sao, Nhất Bác- Trình Tiêu hốt hoảng

-_Em thế này còn bảo không sao à

- Thả em xuống đi, em uống thuốc rồi, em chỉ cần uống một chút nước là được

- Thế sao người em vẫn còn nóng hừng hực  như vậy

- Vừa mới uống, có phải thuốc thánh đâu mà hết liền

-_Em chỉ được cái lý sự là giỏi- Vương Nhất Bác thả cô xuống

- Sự thật là vậy….thôi đưa dùm em ly nước điiii

- Rồi..rồi….đây, cô nương

[Boxiao] [Yibo x Cheng Xiao] Cặp Đôi Băng Lãnh (Vương Nhất Bác x Trình Tiêu)Where stories live. Discover now