Chap 1

2.7K 91 15
                                    


Trình Tiêu một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thông minh, pha lẫn vào đó là một chút đáng yêu, nghịch ngợm của một cô nhóc còn đang tuổi đôi mươi.

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng năng lực làm việc lẫn tính cách phi thường khi đối mặt với khó khăn của cô thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Lịch trình làm việc ngày càng trở nên dày đặt hơn khi Trình Tiêu trở về Trung Quốc, xa rời những người bạn, những người chị em mà cô thân thiết để một mình quảng bá tại chính quê hương mà cô đã sinh ra. Chỉ có thế cô mới có thể giúp nhóm nổi tiếng hơn.

Hôm nay có việc nên Trình Tiêu đến công ty khá sớm..

Bịch...

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn vừa đụng trúng phải cô rồi té xuống đất

- Có sao không em- Trình Tiêu vội ngồi xuống xem xét tình hình

- Dạ em không sao thưa tiền bối- nhỏ mỉm cười gượng

- Có chuyện gì mà vội thế, ơ kìa...em đang khóc đấy à- nó bất ngờ khi thấy cô bé đang rơi nước mắt

- Dạ không có gì đâu ạ. Chào tiền bối. Em đi trước - vừa nói xong, nhỏ liền đứng dậy rồi chạy một mạch không một lần quay đầu lại

Trình Tiêu sững sỡ, tâm trạng có vẻ hơi hoang mang khi nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
Khi kịp định thần lại, nhìn về hướng phòng mà cô bé ấy vừa chạy ra ngoài, khẽ nhíu mày, thì ra là phòng của Vương Nhất Bác...

Khoanh tay, khẽ thở dài, Trình Tiêu tặc lưỡi

- Vương lão sư, anh thật khiến người khác tức đến chết mà

Tạm gác công việc sang một bên, Trình Tiêu đường đường tiến thẳng vào căn phòng ấy mà không thèm gõ cửa. Gì chứ việc làm cho một cô gái khóc thì Trình Tiêu cô nương này không thể bỏ qua được..

Cạch....RẦM

Cánh cửa vì bị lực đẩy khá mạnh từ bên ngoài nên tiếng kêu cực lớn.

Nhất Bác trong phòng đang xem kịch bản không khỏi giật mình, định mắng cho kẻ đó một trận thì chợt nhận ra Trình Tiêu với gương mặt sát khí đùng đùng. Khẽ nuốt nước bọt, anh hỏi

- Em càng ngày càng không có phép tắc rồi nhỉ

- Em cần gì phải có phép tắc với một người như anh chứ

Nhất Bác hình như khá bất ngờ với câu nói của cô

- Em nói vậy là có ý gì đây- bỏ kịch bản xuống. Anh đứng dậy, bước đến gần cô

Trình Tiêu với Vương Nhất Bác mặt đối mặt cực kỳ căng thẳng, anh khẽ nhíu mày lại. Đưa tay búng nhẹ lên trán cô

- A....anh bị điên hả- cô khẽ rên lên vì đau rồi sờ lên chỗ vừa mới bị búng

- Thái độ của em là sao đây- Nhất Bác vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ vòng tròn nơi mà mình vừa gây ra, xong xuôi lại chỉnh mấy cọng tóc mái lại cho cô

- Cô gái vừa rồi với anh, hai người.....- nó ấp úng

- Không có gì- anh liền đáp

- Không có gì....???? - Trình Tiêu hỏi lại

- Ừ thì không có gì thật mà- Vương Nhất Bác hất vai, tỏ vẻ bình thản

-Em hỏi anh, cô gái vừa vào phòng anh, anh đã làm gì với em ấy

-_Này...không phải là em ghen đấy chứ- anh bật cười

-Em không ghen ....cho em biết lý do vì sao em ấy vừa bước ra khỏi phòng anh thì đã bật khóc rồi

-Cái đó làm sao anh biết, anh chỉ là nói chuyện bình thường với cô ta thôi

-Bình thường

-Đúng vậy, cô ta rủ anh đi ăn, nhưng anh từ chối, anh còn nói là "Đừng bao giờ có ý nghĩ đi ăn với tôi. Tôi không thích đi dùng bữa với người lạ"- Anh kể lại chi tiết cho Trình Tiêu nghe

-Anh chỉ cần từ chối à được rồi, có cần phũ phàng thế không- Trình Tiêu thật hết nói nỗi với anh, với cái câu sát thương cực kỳ lớn ấy cộng với gương mặt cao ngạo, lãnh đạm lẫn lạnh lùng này thì ai mà chả sợ chết khiếp đi được chứ

-_Lão sư của em từ chối gái thì phải vậy. Giống như cỏ diệt là diệt tận gốc, tránh lây lan về sau- Vương Nhất Bác khoác vai Trình Tiêu đắc ý

-_Người ta là con gái mà anh đi so sánh với cây cỏ- cô quay sang trách móc

-_Anh chỉ lấy ví dụ thôi- Nhất Bác giương gương mặt cực kỳ đáng yêu nhìn cô

-_Anh thu ngay bộ mặt đó lại đi, thôi không nói chuyện với anh nữa, em tới phòng thu âm đây- Cô nói rồi toan bước đi

-Tiêu Tiêu tối nhớ đi ăn với anh đấy

-Biết rồi, xong việc em sẽ gọi

[Boxiao] [Yibo x Cheng Xiao] Cặp Đôi Băng Lãnh (Vương Nhất Bác x Trình Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ